Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/02/2011 23:58, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 12/02/2011 00:11
The Sun breaks out from the clouds on the day when I must go.
And the sky gazes upon the earth like God's wonder.
My heart is sad, for it knows not from where comes its call.
Does the breeze bring the whisper of the world which I leave behind with its music of tears melting in the sunny silence? or the breath of the island in the faraway sea basking in the Simoimer of the unknown flowers?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 11/02/2011 23:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 12/02/2011 00:12
Mặt trời mọc lên phá tan mây mù khi tôi phải ra đi.
Bầu trời ngắm nhìn trái đất say mê như một điều kỳ diệu của Chúa.
Trái tim tôi sầu muộn bởi nỗi chẳng biết tiếng gọi của nó vang lên tự nơi nào.
Có phải cơn gió nhẹ mang những lời thì thầm của thế giới tôi bỏ lại đằng sau với tiếng nhạc của những giọt nước mắt đang tan chảy trong sự im lặng của ánh mặt trời? Hay hơi thở của hòn đảo ngoài khơi xa đang tắm mình trong sắc non tơ của những bông hoa không tên, hoang dại?
Mặt trời oằn mình dằn xé cơn sương mù trong buổi sáng, ngày tôi phải rời đi.
Rồi nơi áng trời đắm say với địa cầu như sự ban tặng cùng cực của Chúa.
Quả tim tôi úa màu sầu đăm vì nỗi đâu phải thể bắt lấy tiếng gọi của chính nó từ chốn lạ nào.
Liệu rằng hồn gió có cuốn theo mình lời thì thầm của thế giới mà vốn tôi thả băng lại sau vì tiếng nhạc ngọt chảy lịm không cái bất khuất vô thanh của mặt trời? Hay liệu chăng hơi thở của hòn đảo lạ kì ngoài khơi xa đang tận hưởng rồi lặn sâu gội mình trong sắc thơm của những cánh đồng loài hoa không tên.