Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Người thoáng hiện » Người thoáng hiện - I
O that I were stored with a secret, like unshed rain in summer clouds—a secret, folded up in silence, that I could wander away with.
O that I had some one to whisper to, where slow waters lap under trees that doze in the sun.
The hush this evening seems to expect a footfall, and you ask me for the cause of my tears.
I cannot give a reason why I weep, for that is a secret still withheld from me.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ôi giá mà tôi giữ được một điều bí mật, giống như mưa không toả ra trong mây mùa hè - giá mà tôi có thể lang thang cùng một điều bí mật trong im lặng
Ôi giá mà tôi có được một ai đó thì thầm, nơi dòng nước chầm chậm trôi dưới hàng cây ngủ lơ mơ trong ánh mặt trời
Sự im lặng của buổi tối dường như là sự mong đợi một bước chân, và người đã hỏi tôi bởi vì đâu mà nước mắt tôi rơi
Tôi không thể dẫn ra lý do vì sao tôi khóc, vì đó là một bí mật đang còn phong kín trong tôi