Đông giá, em hay hỏi anh rằng
Anh yêu thầm chị đã bao lâu?
Lặng yên, anh nhẹ nhàng cười khẽ
“Bắt đầu thương nhớ mùa mưa ngâu”.

Xuân xanh, em cũng hỏi anh rằng
Sao mà không thổ lộ điều chi?
Lặng yên, anh đưa mình im ắng
“Cô ấy giờ đang lệ tràn mi”.

Hạ đỏ, vui mừng nghe anh nói
“Bây giờ, anh sẽ chẳng lặng thinh”
Háo hức, em mong chờ viễn cảnh
Nhưng sao anh vẫn đứng một mình?

Thu vắng, em nhìn anh hỏi nhỏ
Mai này anh có vấn vương không?
Lặng yên, anh mơ màng vô định
“Anh vẫn hoài thương cánh phượng hồng”.

27/4/24