Em yêu, tôi không phiền lòng kiêu hãnh,
Cũng không từ hời hợt tuổi thanh xuân,
Cũng, không do, em bỏ tôi nửa chừng:
Tôi phiền về bàn tay em thần thánh.

Là nhạc cụ lớn có đầu hẹp cạnh,
Trinh nguyên nào hư hỏng đêm xuân thì:
Là dè dặt em chống lại Tình yêu,
Đây là cách em lừa người yêu vội.

Cũng, là phần thưởng, cho hơi thở thối,
Chất bầy nhầy giữa tấm vải lót thân,
Mắt hố sâu, làn da nhạt phai dần,

Niềm vui giả tạo từng đêm chiếm hữu.
Tốt hơn nếu Phryne và Laïs hội tụ,
Hơn là giả vờ khép cửa thế kia.