Nhưng mùa đông làm băng dày cứng lại,
Hãy sưởi ấm nào, em nhé tình nhân,
Không cúi mình gần lò sưởi tro than,
Nhưng với niềm vui giao tranh tình ái.

Hãy ngồi trên lớp dịu mềm này vậy.
Cứ! hôn đi, cho anh miệng của em,
Nhấn cổ áo anh với tay kiếm tìm,
Và bây giờ mẹ em đà quên lãng.

Hãy để răng nhủ hoa em anh cắn,
Tóc xoã từng sợi một anh vuốt ve.
Không cần thiết, trò chơi vui tràn trề,
Giống ngày chủ nhật sửa sang mái tóc.

Sát lại hơn, má em trao mời mọc.
Mặt em đỏ hồng? Anh tỏ thiết tha.
Em mỉm cười: anh chưa nghe thấy à?
Lời dịu ngọt có làm anh vui sướng?

Anh bảo rằng bàn tay anh đặt xuống
Trên ngực em: có muốn cho anh không?
Đừng lặng thinh bỏ chạy: Anh thấy lòng
Trong mắt em như là em khao khát.

Anh biết em khi nhìn vào khuôn mặt.
Anh thề với Tình yêu em bình an,
Mà chết thì, miệng cũng chẳng than van
Hãy cứ hôn em, cho đầy khao khát;
Vì mọi cô gái, khi mà khao khát
Từ trò yêu đương, ham muốn thoả lòng.
Đó chính Hélène, người đã đợi mong
Thẳng đến Paris, thoả niềm yêu thích.

Anh muốn dùng tay dịu dàng kích thích.
A! em ngã rồi, đang giả chết thôi.
A! niềm vui lòng anh nhận được rồi!
Không hôn em, em cười anh ngạo nghễ
Trên giường em, khi em mình cô lẻ.
Đã! Xong rồi, cô gái tóc nâu thương.
Hãy bắt đầu lại năm tháng tươi hương
Được sưởi ấm bởi giao tranh thoả thích.