15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2008 01:24, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi karizebato vào 05/04/2009 21:41

Bức thứ hai mươi sáu:
(Kim Trọng về thăm Kiều, dừng cương ngó dòng tiểu khê,
chợt bao nhiêu tiếng đàn Kiều, theo nước chảy,
hoá thành bản Vô Thanh, khiến Kim thấy được hào quang trên dung nhan Thuý Kiều)



Cuối Thu theo gió tìm qua
Bước đi là một giẫm nhoà nhạt sương
Bạch đàn gỗ trắng bên đường
Đàn chim khép cánh bụi đường quan san
Đồi cao nở đoá hôn hoàng
Tảng mây lấp mặt trời vàng vàng hoe (3150)
Cồn rừng ung ủng khói che
Diều hâu báo rét tiếng nghe mơ hồ
Nẻo xa tím ngắt cỏ bồ
Sương vàng lãng đãng bóng cô thôn chiều
Quá quan Kim vượt tìm Kiều
Bâng khuâng băng núi, tiêu điều vượt sông
Nhớ người cương buộc chùm bông
Áo xanh nắng nhạt, ngựa hồng gió phai
Riêng trăng cật ngựa u hoài
Cỏ xanh xanh tưởng dấu hài cố nhân (3160)
Đêm thâu giục giã trăng gần
Ngày dài vó soãi phù vân dập dồn
***
Về qua muôn dặm hoàng hôn
Dừng cương Kim ngó cố thôn Thạch Đào
Đất xưa Đố lá hội nào
Hoa nay nhớ chuyện hoa nao mỉm cười
Liễu xanh tha thướt dáng người
Thầm trông dạc vóc, ngó vời gầy hoa
Ngày nào mắt đắm thu ba
Nước xuôi theo tóc la đà cài hương (3170)
Tấc lòng lẫn nhớ pha thương
Tiểu khê ơi! Sóng bên đường về đâu
Một dòng chảy miết thiên thâu
Còn in xanh chuyện tình đầu thơ ngây
Chàng nhìn giải nước lùa mây
Khe xanh biêng biếc hoá dây đàn lòng
Sóng ngoài hoà với đàn trong
Trên yên tượng ngọc mơ mòng năm cung
***
Tơ nào chén lệch trăng rung
Nghiêng hiên Lãm Thuý tơ chùng sao rơi (3180)
Tơ nào suối lượn chơi vơi
Hương dâng sợi cũ đàn lơi dòng huyền
Tơ nào hạc cất trầm lên
Dưới hoa sương rụng, đầu thềm khói giăng
Tơ nào rực rỡ hiên trăng
Ba lòng neo một bến hằng đêm xưa
Con tim rạo rực âm thừa
Bây giờ rung với nước xưa một nhành
Bản hoà bát ngát Vô Thanh
Đoá phù dung mộng đã đành trắng tay (3190)
Mơ hồ như một hoa dây
Theo hương về cội, bao ngày xuân quang
***
Tiếng ngân đã bặt lòng đàn
Hồn Kim thanh thoát trong ngàn liễu tơ
Bếp hồng cao ngọn khói mơ
Mùi rơm chiều thoảng bao giờ chưa quên
Ngựa dài vó giục đường lên
Mặt trời đỏ thẫm ngọn liềm đá trau
Dáng Kiều thấp thoáng vườn rau
Có con mèo mướp theo sau quện hoài (3200)
Chiều vàng bướm cũng vàng bay
Vờn trên hoa cải vàng dài bông hương
Hoàng hôn phủ tóc Mỵ Nương
Hào quang trời ửng thêm hường má Xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]