Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Suối nguồn vi diệu - Kinh thơ (1973)
Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:32
306
Lời dối như nước lũ
vô ngàn ngọn cuốn đi
người tạo điên đảo nghiệp
thân đọa ngục mê si
307
Không ngăn trừ ác hạnh
dù mang giải thoát y
nghiệp ác chẳng xa lìa
thân đọa vào ngục tối
308
Chẳng tu hành, phá giới
thà nuốt viên sắt nung
lửa thiêu tàn thân thể
tín thí chớ nên dùng
309
Buông lung trong tà dục
thân, danh chẳng vẹn yên
người chê bai, tội lỗi
đọa cõi ngục ưu phiền
310
Ai tạo nghiệp tà dâm
sẽ đọa vào ác thú
hoặc người ta truy tầm
hoặc công quyền giam giữ
311
Như tuốt nắm cỏ tranh
cạnh lá cắt tay mình
sa môn theo tà hạnh
là đọa ngục vô minh
312
Người nghi hoặc, biếng nhác
tu tập theo pháp lành
chẳng vào được đạo lớn
cõi thánh, nào hóa sinh
313
Tinh tấn trừ nghiệp vọng
kẻ phóng đãng long đong
chỉ tăng trưởng phiền não
như bèo lấp sông trong
314
Gắng diệt trừ ác nghiệp
vì đưa đến đau thương
gắng tu hành thiện nghiệp
vì đưa đến lạc thường
315
Như gìn giữ vương thành
giữ thân tâm cũng thế
giây phút người buông lung
phút giây chìm đáy bể
316
Hổ thẹn chẳng nhằm nơi
đáng hổ lại xa dời
ôm khư khư tà kiến
ngục thất giam một đời
317
Sợ hãi chẳng nhằm nơi
đáng sợ lại xa dời
giữ khư khư tà kiến
địa ngục đến gần nơi
318
Không lỗi lại tưởng lỗi
có lỗi lại nghi không
bo bo ôm tà kiến
giam thân cõi lửa hồng
319
Lỗi mình biết có lỗi
không lỗi biết là không
lòng giữ vững chánh kiến
là cầu bắc qua sông