Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Suối nguồn vi diệu - Kinh thơ (1973)
Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:28
273
Tám nẻo chánh hơn cả
Tứ Đế: lý tột cùng
Ly Dục: hơn vạn pháp
Phật Nhãn thấu vô chung
274
Bốn Lý - tám nẻo chính
một lối rực hào quang
khiến người vào trí huệ
ma chướng như mây tan
275
Tu theo tám ngả vàng
khổ não sạch tận gốc
như mặt trời từ quang
thiêu rừng gai tam độc
276
Ta chỉ đường giác ngộ
giác ngộ được giùm ai
xiềng ma vương trói buộc
tan theo định lực người
277
Cõi hiện tượng đời thay
soi dưới đuốc thiền định
thống khổ nào gợn mây
nẻo đường về thanh tịnh
278
Sự vật đều hoại khổ
hiện dưới đuốc đại hồng
thiêu rụi cội tà kiến
lòng bát ngát hư không
279
Vạn pháp đều vô ngã
hư huyễn bóng mây đưa
dưới mặt trời đại định
thanh thoát một dòng thơ
280
Nỗ lực không nhằm nơi
tiêu trầm chí khí mạnh
tuổi hoa sớm biếng lười
mong gì đạo chân thánh
281
Ý, lời, thân cẩn trọng
ba biển nghiệp trang nghiêm
cứu độ nhất thiết khổ
thể nhập đạo tiên hiền
282
Thiền định: trí huệ phát
buông lung: thiền lực tan
rõ hay nẻo chân thực
tinh tấn phát tâm vàng
283
Thiêu sạch rừng dục vọng
lo sợ hết nơi nương
tung cánh bướm thanh tịnh
vượt thoát mê vọng trường
284
Cội tơ hồng hoa nguyệt
lòng ai mãi buộc ràng
mối đầu muôn chướng ngại
như lau lách rừng hoang
285
Mình tự dứt tình tơ
như tay ngắt chồi hồng
năng tu đạo tịch tịnh
vào cõi đạo mênh mông
286
Tâm tưởng người si mê
an trụ cõi huyễn mộng
chẳng tự thấy hiểm nguy
chốn ao tù nước đọng
287
Người đắm yêu quyền lợi
lòng loạn động tối tăm
trôi theo sóng vô thường
như làng, đêm nước cuộn
288
Khi thần chết đã lại
chẳng ai thế được mình
dù cha, con, chồng, vợ
đành đứng ngó làm thinh
289
Thâm hiểu lẽ vô thường
người trí giữ giới hạnh
tẩm định hương, huệ hương
giữ tâm hồn trong sạch