Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Đoạn trường vô thanh (1972)
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2008 01:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 06/04/2009 22:57
Bức thứ mười:
(Kiều nằm võng, đọc Thơ Kinh, khi vừa nhập diệu,
thì cây đàn "Trần Nguyện Mai" cũng tự vỡ tan – Kiều truyền chôn đàn
theo bên mộ nghĩa sĩ – Trồng lên nóc mộ đàn cây đông mai)
Trời cao xanh hạt suơng thưa
Tổ rơm gió động chim đưa giọng tình
Bãi thu nhuộm khói bình minh
Cò bay trắng lẫn bồng bình mây xa
Kiều nằm soãi dưới giàn hoa
Đu đưa nhịp võng tóc sa dòng huyền
Xanh từ thảm cỏ xanh lên
Hương từ gió lại, hương trên lụa hồng (790)
Áo nàng tuyết điểm nhành bông
Giếng huyền nét mắt, sen hồng viền tai
Thơ Kinh thầm đọc sớm mai
Chữ trong giấy quý, chữ ngoài chân chim
Ý từ mây thấm vào tim
Lời ra sỏi đá cũng im lặng mừng
Dường trong tâm não tưng bừng
Ý thơ cất cánh chim rừng hồ giang
Làm cầu đưa trái tim sang
Bờ kia – một đoá sen vàng chơi vơi (800)
Võng như đưa tới ngọn trời
Mở tung giả ngã lắng lời thiên nhiên
Tay mười ngón muốt tơ tiên
Cầm cong nhật nguyệt – hai miền mông lung
Thêm huyền hoặc vẻ thu dung
Bông hoa trong cõi vô cùng lại tươi
Bâng khuâng Kiều hé môi cười
Chợt nghe vách nắng rụng rời tiếng ngân
Nghiêng mình dáng liễu dời chân
Mái Đông ghé lại, xem gần, mới hay (810)
***
Cây đàn Từ - đứt tơ dây
Thành đàn rời rụng những này gió sương
Thấy từ thớ gỗ ám hương
Thoáng con nhện trắng tìm đường tơ leo
Mơ hồ ngựa chảy quân reo
Hoa man mác lệ, gió heo hút vàng
Kiều ôm đàn cũ sầu tàng
Gỗ cau mặt thấm đôi hàng lệ xanh
Tay nào bật khúc vô thanh
Cho hoa kia trắng một cành tin xuân (820)
Còn gì trong cõi phù vân
Đàn ơi! Chẳng để ai ngần lệ thêm
Bây giờ đàn lại lên yên
Liềm trăng thái cổ - đêm huyền ngựa mây
***
Tóc Kiều gió phất phơ lay
Môi chau nụ Hạ, mắt ngây giếng trời
Gỗ xưa một nắm rã rời
Hai tay ôm trọn lệ ngời chứa chan
Nàng quỳ nghiêng tượng hiên lam
Đàn tiêu mặt nhớ, lòng tan sợi buồn (830)
Khác gì mây trải mưa tuôn
Theo mưa mây cũng tan luôn bóng hình
Rồi Kiều gói nắm u tình
Cây đàn Từ - Nguyện còn hình gỗ trơ
Chôn ngày xưa với đàn xưa
Đoạn trường rơi lệ xin giờ thôi vương
Liệm vào hộp gỗ trầm hương
Chung quanh lót những hoa hường hoa mai
Lò hương – khói ngẩn ngơ dài
Mái Đông gió thoảng gieo vài lễ hoa (840)
***
Kiều truyền mấy đứa sai nha
Đem hòm đàn nọ, hỏi nhà quản lao
Nơi chôn dũng sĩ hôm nào
Bên mồ, kỷ vật đặt vào táng theo
Sườn đồi nắm đất cheo leo
Nhành bia tuế nguyệt sương neo mấy hàng
Lại truyền đánh gốc mai vàng
Trồng lên nóc mộ cây đàn Nguyện Mai
***
Tơ tình theo gió ngàn bay
Chờ xuân vàng cội hoa gầy hắt hiu (850)