Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Suối nguồn vi diệu - Kinh thơ (1973)
Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:16
129
Ai chẳng sợ gươm đao
không sợ vấy máu đào
lấy mình suy ngẫm tỏ
lìa xa ý hại nhau
130
Ai chẳng gờm súng đạn
ai chẳng thích sống lâu
ai vui gì hoạn nạn
chớ gieo thêm oán sầu
131
Kẻ kia tìm an lạc
trên khổ đau người khác
hạnh phúc nào thấy đâu
sa mình vào lửa vạc
132
Người kia cầu hạnh phúc
giữa hạnh phúc muôn loài
trong trái tim mầu nhiệm
niềm an lạc tuyệt vời
133
Lời ác như giáo nhọn
phóng đi tất nhận về
quả nhân gieo rắc mãi
đắp ngục khổ sân mê
134
Tâm rộng như không gian
lời hiền như chuông vàng
khiến người bừng huyễn mộng
là đường lên niết bàn
135
Như chiếc gậy trúc bạch
xua trâu ra cánh đồng
ngọn gió tham si giận
lùa người đến tử vong
136
Kẻ ngu làm điều ác
chẳng sợ quả báo gì
là dầu tham lửa giận
góp lại đốt thân si
137-140
Kẻ bức bách người hiền
lập tức chịu khổ báo
tiền tài một sớm tan
thân danh bị hủy hoại
hoặc tán loạn ý tâm
hoặc bệnh nặng hành hạ
hoặc lao lý tù gông
hoặc người vu trọng tội
hoặc quyến thuộc chia lìa
hoặc nhà tan cửa nát
hết nạn lửa nạn binh
chết lại sa địa ngục
ác quỷ luôn hành hình
141
Kẻ tìm cầu chân lý
chẳng phải hành hạ mình
lòng chưa dứt nghi hoặc
càng thêm lắm vô minh
142
Người nghiêm trì giới hạnh
luôn điều ý điều thân
nụ cười là bạn hữu
hoa hồng là dấu chân
143
Biết hổ thẹn ngăn mình
thế gian nào mấy kẻ
người tự biết ngăn mình
như hạc vàng lặng lẽ
144
Biết sám hối ăn năn
vững tin như núi lớn
thân tu tịnh giới lành
tấn tới bước thiền định
chánh pháp tỏ phân minh
diệt tan mầm thống khổ
như sen hồng hồ xanh
145
Như đào giếng tưới hoa
vót tên ngăn thú độc
người hiền điều ngự tâm
khép mình khuôn giới ngọc