Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Đoạn trường vô thanh (1972)
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2008 01:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 06/04/2009 20:10
Bức thứ bảy:
(Kim Trọng tới thăm Kiều, chàng kể lại ác mộng của mình.
Kiều khuyên Kim dấn thân, làm việc nghĩa)
Ngựa Kim dừng vó mái Tây
Mũ xanh ngọc đính duới cây sương mờ
Ung dung áo lụa hài tơ
Tiểu đồng đôi trẻ hầu chờ ngoài hiên
Trà dâng chén ngát thuỷ tiên
Chàng ngồi tựa án ưu phiền mông lung
Rằng: Điềm chưa rõ cát hung
Mà nay dư cảm hãi hùng còn vương
Đêm qua mơ vượt non sương
Trên đầu lau lách bên sườn cỏ gai (560)
Chân chồn, móc đẫm hai vai
Càng lên đường lại càng dài - hướng lên
Khi ta vừa tới đỉnh trên
Khắp nhìn thiên hạ, bốn bên mấy người
Thì đâu, ngun ngút mù hơi
Núi kia hoá chiếc cầu ngời trăng thanh
Chân non - hoá khoảnh trời xanh
Đầu non - hoá vực đá, ghềnh hiểm nguy
Hai tay đất đá ôm ghì
Cầu treo lơ lửng - còn gì dưới sâu (570)
Đỉnh non lại hoá đầu cầu
Tưởng lên lại hoá lao đầu xuống khe
Mịt mù sương toả mây che
Rơi như ngọn cỏ, thét nghe hãi hùng
Tỉnh ra cảm sợ vô cùng
Chẳng hay mộng ứng cát hung lẽ nào
***
Vừa nghe Kim kể chiêm bao
Lòng Kiều như suối nao nao dồn về
Khác gì mộng thoảng đêm kia
Cũng cây cầu lững bốn bề trơ vơ (580)
Ta bay cùng tiếng trúc tơ
Chàng lên đỉnh ngọn ai ngờ - xuống sâu
Trăm năm là mấy nhịp cầu
Bước chân kiếm hỏi bể dâu ngậm lời
Tử sinh một cõi con người
Thấp, Cao, Thành, Bại - khóc cười dở dang
Buồn vui trong giấc mơ màng
Mấy ai thoát khỏi con đàng khói mây
Kiều thưa: Bèo dạt sóng vầy
Khuôn thiêng như mảnh trăng dầy lung linh (590)
Ý người dấy cuộc phù sinh
Cát, Hung cũng tự lòng mình thế thôi
***
Hẳn chàng nghị án hôm rồi
Đêm qua tấc dạ bồi hồi chưa an
Khiến trong ảo giác đêm tàn
Chiêm bao - thiếp sẽ nhờ bàn - dở hay
Bây giờ hoa cỏ chờ tay
Phúc nhân gieo một chút này làm duyên
Bốn phương sóng gió đã yên
Ban ân bố đức là quyền mẹ cha (600)
Móc mưa thấm đượm muôn nhà
Thánh hiền mở sách, quan nha dẹp hình
Lợi dân là vững triều đình
Từ bi trải rộng, yên bình mới xong
***
Kim rằng điều đó - hằng mong
Cửa quan thành chốn cửa Không đại từ
Nhưng đời - hai lẽ công tư
Lòng người ẩn hiện thực hư khó lường
Dưới trên đâu dễ một đường
Phép công cũng trọng, lòng thương cũng nhiều (610)
Khó sao tròn vẹn đôi điều
Làm quan như thể chơi diều gió to
Nào ai ai biết thương cho
Qua sông ai đã nhớ đò đưa sông
Cứ theo mực thước cửa công
Oán ân cũng lắm, mà lòng nào yên
***
Nhiều khi nhớ thú điền viên
Quân cờ giậu trúc, ưu phiền ngoài tai
Muốn đem treo ấn cửa cài
Căng buồm, biển rộng sông dài thênh thang (620)
Học đòi theo gã Từ quan
Bên chùa cởi áo chuộc nàng dưới hoa
Mái chèo lãng đãng yên ba
Thần Phù xoã tóc la đà rong chơi
***
Kiều thưa: Đạo khí tột vời
Trăm năm sương nổi mây dời là bao
Cho dù bổng trọng quyền cao
Tấm thân đâu chỉ ra vào quyền vinh
Có mình cũng thể quên mình
Cự tà hiển chính yên bình thế gian (630)
Giữ cho lòng được bình an
Huyện đường nào khác non nam ngủ dài
Xưa nay hào kiệt anh tài
Không sương gió - đã biết ai đá vàng
Cửa công dù được một chàng
Còn hơn để rặt những hàng bất nhân
Một lòng vì nước quên thân
Là quan chẳng trọng, là dân chẳng phiền
Kim rằng: tâm Phật lời Tiên
Tài nàng cai trị hẳn yên nước nhà (640)
***
Đã nghe ngựa hí hiên hoa
Vó rơi khiến hạt sương sa ửng hồng
Tiễn chàng ra chốn cửa công
Thềm lam tương kính đôi vòng tay cung