Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Suối nguồn vi diệu - Kinh thơ (1973)
Đăng bởi karizebato vào 29/11/2009 23:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 01/12/2009 20:47
60
Như đêm dài chờ mộng
như đường xa độc hành
mười hai xích phiền não
buộc mãi kẻ vô minh
61
Không bạn cùng bậc trí
không tựa bóng trăng sao
thà động đá trầm tịch
ngâm thơ dưới cội đào
chẳng thân cùng ngu muội
mê đắm giấc chiêm bao
62
Của ta - kho tạng báu
của ta - quyến thuộc này
cái ta: như bóng chóp
tài sản: nắm sương bay
63
Ngu - tự biết mình ngu
là kẻ bừng trí huệ
ngu - chẳng biết mình ngu
kẻ tự trầm đáy bể
64
Người mù bên giếng ngọc
chết khát như sỏi khô
kẻ ôm chặt mê tối
mò trăng dưới thạch hồ
65
Người trí gần bậc trí
như hoa tiếp chiêu dương
nhấp chén trà đạo vị
bừng tỉnh giấc mê trương
66
Kẻ ôm chặt mê tối
như trang sức độc hương
kẻ ác tạo ác nghiệp
khổ - báo chung một đường
67
Kẻ tạo bất thiện nghiệp
hối hận lệ như mưa
chân mình đang bước tới
buồn ơi! khổ báo chờ
68
Người ăn hiền ở lành
lòng thênh thang ngàn mây
mừng như bướm ngoài nội
đón mùa hoa đơm dày
69
Cây độc chưa kết trái
người mê ngỡ mật hương
đan giỏ chờ mùa hái
ăn phải quả đau thương
70
Lên non tìm hang động
sống qua ngày - rau tương
lòng không lìa mê vọng
uổng kiếp đầy đọa sương
chi bằng ngẫm dòng kệ
thân ươm giải thoát hương
71
Như ong cất nhụy hoa
sớm chiều, chưa đọng mật
kẻ tác nghiệp gian tà
quả báo khổ chất ngất
dần đến từng sát na
đưa người vào ngục thất
72
Người phàm cầu trí huệ
lại nắm bắt hoa không
khác chi kẻ tìm nguyệt
nhọc mình vớt đáy sông
73
Kẻ mê cầu danh vị
kể chi đức tài mình
chẳng vinh lại hóa nhục
chẳng trọng lại thêm khinh
74
Nghĩ mình chủ muôn việc
nghĩ mình khuôn ngọc ngà
là kẻ ôm mê muội
tham ngạo dấy yên ba
75
Tham mê: nẻo thế gian
bi trí: cửa niết bàn
tinh tấn bước giải thoát
danh lợi chớ mơ màng