tặng Phạm Cung

Sôi những dòng tư tưởng
Vàng như con suối rêu
Bào anh thành pho tượng
Lung linh trên nền chiều

Hàng rào hoa cò đậu
Quây trắng những hoàng hôn
Gió đi về phố nhỏ
Hiu hắt xâu qua hồn

Gù lưng ngồi tạc tượng
Bắt khối đá yêu thương
Từng nhát rìu độ lượng
Qua mười nhành tay xương

Anh biến thành khối đá
Đá nhờ anh thành hương
Đôi tay quyền phép lạ
Từ trái tim dị thường

Tình yêu đặt lên ngôi
Trên những hàng tượng đá
Mắt anh là biển cả
Dong buồm đời xa xôi

Anh đừng nghe thơ tôi
Dưới mái nhà sao rụng
Bên ngọn đèn vàng ủng
Tượng đá rịn mồ hôi

Lời thơ tôi cứ ngân
Rung rinh hàng cò đậu
Vây trắng một đêm xuân
Anh trở thành giai nhân


12-3-1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]