Thơ » Hungary » Petőfi Sándor » Giăng Dũng sĩ
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2012 08:19
Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.
Szerelem tüze ég fiatal szivében,
Ugy legelteti a nyájt a faluvégen.
Faluvégen nyája mig szerte legelész,
Ő addig subáján a fűben heverész.
Tenger virág nyílik tarkán körülötte,
De ő a virágra szemét nem vetette;
Egy kőhajtásnyira foly tőle a patak,
Bámuló szemei odatapadtanak.
De nem ám a patak csillámló habjára,
Hanem a patakban egy szőke kislyányra,
A szőke kislyánynak karcsu termetére,
Szép hosszú hajára, gömbölyű keblére.
Kisleány szoknyája térdig föl van hajtva,
Mivelhogy ruhákat mos a fris patakba';
Kilátszik a vízből két szép térdecskéje
Kukoricza Jancsi gyönyörűségére.
Mert a pázsit fölött heverésző juhász
Kukoricza Jancsi, ki is lehetne más?
Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza,
Iluska az, Jancsi szivének gyöngyháza.
"Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!"
Kukoricza Jancsi így szólott hozzája:
"Pillants ide, hiszen ezen a világon
Csak te vagy énnekem minden mulatságom.
Vesd reám sugarát kökényszemeidnek,
Gyere ki a vízből, hadd öleljelek meg;
Gyere ki a partra csak egy pillanatra,
Rácsókolom lelkem piros ajakadra!"
"Tudod, Jancsi szivem, örömest kimennék,
Ha a mosással oly igen nem sietnék;
Sietek, mert másképp velem rosszul bánnak,
Mostoha gyermeke vagyok én anyámnak."
Ezeket mondotta szőke szép Iluska,
S a ruhákat egyre nagy serényen mosta.
De a juhászbojtár fölkel subájáról,
Közelebb megy hozzá, s csalogatva így szól:
"Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém!
A csókot, ölelést mindjárt elvégzem én;
Aztán a mostohád sincs itt a közelben,
Ne hagyd, hogy szeretőd halálra epedjen."
Kicsalta a leányt édes beszédével,
Átfogta derekát mind a két kezével,
Megcsókolta száját nem egyszer sem százszor,
Ki mindeneket tud: az tudja csak, hányszor.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/06/2012 08:19
Lửa ngày hè chiếu nghìn tia nắng sáng
Từ trời cao xuống anh bạn chăn cừu
Nóng ngày hè có thêm gì đâu
Anh vẫn bức dù cho trời không nắng
Ngọn lửa tình làm lòng anh cháy bỏng
Khi anh cho cừu ăn cỏ ria làng
Anh cho đàn cừu đi đứng lang thang
Trải áo tơi anh nằm trên bãi cỏ
Vỗ người anh một bể hoa đang nở
Nhưng mắt anh không hề muốn nhìn hoa
Anh chăm chú nhìn đôi mắt mở to
Một con suối con dạt dào cuộn chảy
Anh không ngắm làn nước xanh nhấp nháy
Nhưng anh ngắm cô gái đẹp giữa dòng
Và mái tóc dài và tấm lưng thon
Và lồng ngực căng đầy của cô gái
Chiếc váy cô xắn tròn lên đầu gối
Cô giặt áo quần giữa suối trong tươi
Để làm mê mệt Giăng cậu-con-đẻ-rơi
Nước để lộ hai đầu gối cô gái bé
Anh bạn chăn cừu nằm trên bãi cỏ
Chính là Giăng cậu-con-đẻ-rơi đó, chính là Giăng
Và người đến suối giặt giũ áo quần
Chính I-lu-sơ-ca, như hòn ngọc
"Ôi ngọc quý của anh ơi, ôi I-lu-sơ-ca thắm thiết
Giăng tỏ tình như vậy đó với cô
Em nghe anh nói chứ? Trên thế giới bao la
Chỉ có em là anh yêu quý nhất
Đôi mắt đen nhánh hãy nhìn anh một chút
Em rời suối trong, đến giữa tay anh
Em bước lên bờ giây phút, anh gửi cả tâm hồn
Trong một cái hôn trên đôi môi thắm!"
"Giăng của em ơi, em sẽ vui vẻ lắm
Nếu công việc không bận bịu ngày em
Anh nhìn đây: chậm giặt ư? roi sẽ đánh đau mèm
Đợi em ở nhà là một bà dì ghẻ"
Nói xong cô gái da màu hung đẹp đẽ
Lại rũ, lại vò quần áo nhanh tay
Giăng đứng lên rời khỏi chiếc áo tơi
Đến cạnh cô và nói lời tâm sự:
"Đến đây em, con chim câu yêu quý
Ôm ghì nhau hôn, đẹp đẽ bao nhiêu
Dì ghẻ ư? bà ở xa lắc làm sao
Em nỡ nào để cho anh chết vì sầu não?"
Cô gái đã nghe theo lời nói dịu
Ôm chặt người anh. Giăng hôn siết môi cô
Trăm lần? không. Nghìn lần? không. Chừng bao?
Cũng chỉ có Trời cao mới rõ