Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 23/07/2007 05:31, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/12/2012 12:40
Его увидев, люди ликовали,
Но он-то знал, как был он одинок.
Он оглядел собравшихся в подвале,
Хотел подняться, выйти... и не смог!
И понял он, что вот слабеет воля,
А где покой среди больших дорог?!
Что есть друзья в тиши родного поля,
Но он от них отчаянно далек!
И в первый раз поник Сергей Есенин,
Как никогда, среди унылых стен...
Он жил тогда в предчувствии осеннем
Уж далеко не лучших перемен.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 12:39
Trông thấy anh, họ ồ lên mừng rỡ
Nhưng anh biết anh đang cô độc nhường nào
Nhìn một lượt đám người trong nhà hầm láo nháo
Anh định chui lên nhưng lại quay vào
Và anh hiểu, đấy, sức đang tàn cạn
Ôi tìm đâu trên đường lớn sự an bài!
Hỡi bè bạn ở lại nơi đồng nội
Chúng ta giờ biết mấy xa xôi!
Và Sergey Esenin giữa bốn bức tường ảm đạm
Trông ủ ê hơn tất cả mọi lần
Anh lúc ấy đã trong niềm thu cảm
Về những tang thương biến đổi đang gần