Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Đề
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 10:53
Đi đâu vội mấy cho cam?
Câu thơ tiễn biệt biết làm sao đây?
Rán ngồi lại dưới gốc cây,
Khuyên nhau cạn chén may đầy khúc ca!
Nước non gấm vóc quê nhà
Ra đi chia mất yên hoa nửa phần.
Dậm ngàn theo bóng nhàn vân
Đưa nàng hồn mộng một lần cùng đưa.
Đầm đìa trước cửa sương sa,
Ngọn đèn bên án, đoá hoa gượng cười!
Phòng văn lạnh lẽo đêm ngồi,
Nhớ ai, ai nhớ, ai người nhớ ai?
Trông về bát ngát cõi ngoài,
Tình sinh biệt thấy sao dài dài ghê!
Ngày nào dưới cụm sao kia
Tiếng đờn hoạ nhịp, câu thi nối vần.
Rày sao im bặt tin xuân,
Cho thi cụt hứng, cho đờn lỏng giây!
Thương nhau biết đến nỗi nầy,
Thà đừng thương đến những ngày gặp nhau!
Tại ai đầu độc ai đầu?
Để ai mày rủ, ruột sầu tại ai?
Tại ai, tại cả và hai.
Tại ai đem sắc đem tài thuốc nhau!
Nỗi niềm tưởng đến mà đâu!
Người xưa cảnh cũ tìm đâu bây giờ!
Nhớ ngày quá bước giang hồ,
Bến thuyền quyên để gió đưa duyên vào!
Cũng duyên tiền định làm sao!
Chẳng dưng chưa dễ gặp nhau một nhà.
Người ngồi trước án ngâm nga,
Kẻ rình sau án bút hoa chép ngầm.
Phòng thêu đêm bảy tiếng ngâm,
Lạ lùng nào biết cớ làm sao ta?
Thân ai riêng nấy ruột rà,
Cớ sao hai miệng ngâm nga một lời?
“Bạn lòng” là thế hẳn thôi,
Lòng này hẳn với lòng ai một lòng!
Lòng son tạc một chữ đồng,
Câu thi khúc nhạc tình chung vui buồn,
Vui gì bằng thú thi nhân
Lời hoa được vỗ vào đờn người hoa!
Tiếng đờn theo rập tiếng ca,
Hai tâm hồn đã hợp hoà với nhau.
Bởi vì đâu? Ai biết đâu?
Bây giờ hai kẻ hai đầu sông Ngân!