Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trung Kiên
Viết cho nhau lưu bút
“Bạn ơi... hè đến rồi!”
Ép chùm bằng lăng tím
Câu thơ buồn xa xôi.
“Rồi có người sẽ nhớ...!”
“Rồi có người sẽ quên...!”
Kỷ niệm như chiếc lá
Rớt xuống chân êm đềm...
Ba năm, nhanh quá nhỉ!
Phượng rừng rực trên đầu
Ơi biết bao kỷ niệm
AI đo thời gian đâu...
Sân trường tràn sắc nắng
Gốc me già suy tư
Hàng cây ơi, có hiểu...?
Bâng khuâng phút giã từ...