Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tất Nhiên » Tâm dung (1989)
Đăng bởi Biển nhớ vào 19/08/2008 02:40
em có trăng rằm trong đáy mắt
hồn anh từ đó khảm muôn sao
tình anh là một trời trong vắt
chẳng gợn mây, không sợi vẩn nào…
em có mặt trời trong ánh mắt
tim anh ngàn phượng nở bâng khuâng
đường quê tình tự trong anh bỗng
trùng điệp ve ran dậy tiếng mừng…
em có sân trường trong mắt nắng
có trăng huyền thoại tết trung thu
có sông đời chợt reo vui thác
là có tình anh đấy – biết đâu!
em có xao lòng mi chớp chớp
cỏ cây linh động khúc quang sương
anh trách mình sao ren rén tới
chẳng tự nhiên lành ngọn gió ngoan!
em có thẹn thùng mi khép xuống
anh thương trời đất quá chừng thương
đất trời cũng dịu dàng như thể
nhu mì trong mắt dịu dàng trông…
em có mắt nhìn lên quang đãng
đất trời tám tiết cũng trong veo
bông lúa lòng anh thơm sữa quá
tâm xuân trời đất cũng xuân theo…