Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
Đăng bởi Nguyên Minh vào 16/04/2016 00:16
Ầu ơ… Vấp phải lời ru
Lắc lư “Thổ mộ” xa mù nẻo quê…
…
Cánh diều nấn ná triền đê
Lưng trâu cõng tiếng tiêu về chiều hôm
Nắng vàng óng ả cọng rơm
Mỏ chim nhặt nhạnh tiếng đờn sáu câu
Khói lam vờn chái bếp nâu
Cơm - rau quanh quẩn nao nao sân nhà
Thản thơ cha thấm chén trà
Miếng trầu cánh phượng mặn mà mẹ têm
Đàn em “đọ sức” dế mèn
Tiếng cười “khoái chí”, mắt đen tròn tròn
Bên thềm gà mẹ “tút” con
Chú đốm nghịch ngợm lon ton sủa mừng
Dưới ao đàn cá ngập ngừng
Trời trong mây ửng như dùng dằng trôi
Thực hư làn gió bồi hồi
Thoảng hương hoa trái trói tôi góc vườn
Một thương, hai… Cũng ừ! Thương
Hồn nhiên tiếng guốc chật đường tâm tư
Em như “cô tấm” hiền nhu
Từ trong cổ tích hay từ ca dao…
…
Để rồi xưa… Đến ngàn sau
Chập chờn phố thị chiêm bao lòng mình!