Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
Đăng bởi Nguyễn Minh Dũng vào 24/10/2023 20:08
Đôi khi ta thấy ta dữ dội
Túi rách không tiền hơi thở cứ bám theo
Một ngày mưa vươn đầu trần tắm gội
Vẫn không trôi lóng lánh giọt đói nghèo
Làm công chức hơn nửa đời dữ dội
Đuổi hư danh như bóng có thừa
Gương mặt ta lâu rồi tan như khói
Soi hồn ta tấm gương vỡ dị hình
Ta biết một chút về ta dữ dội
Lao thân vào cạm bẫy địa đàng
Đêm thánh thai thấy mình có tội
Đem trái tim đặt dưới chân nàng
Ta hợm hĩnh tự ru ta dữ dội
Câu thơ ta vùi cùng lá bên đường
Đang tự huỷ hoá thân về với đất
Thật sự ta dữ dội phi thường?