Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
Đăng bởi Nguyên Minh vào 08/12/2008 03:25
Cuối chiều nhặt nhạnh hoàng hôn
Chờ trao tặng con đường mòn mòn thêm
Làn hương thoảng gió lụa mềm
Em ngần ngại em cuối triền nhớ nhung
Buồng tim bé nhỏ bao dung
Đường lên xuống máu xoay vần để yêu
Cuối trời lặng lẽ tạo điều
Yêu kiều vết cứa, mỹ miều dối gian
Chiều tan lạc bước mây ngàn
Gió lay nỗi nhớ hoang tàn bóng em
Mỏng manh sương khói bên thềm
Mộng du, hoang tưởng chốn miền tình em!
Bóng chiều người đứng chiều nghiêng
Dốc mưa đổ xuống uyên nguyên khối buồn!