Tặng những người vợ ở trần gian

Rảnh cộng sổ nợ cuộc đời
Giật mình nợ gốc không lời của em
Mãi mãi anh một kẻ hèn
Tính toan lật lọng lắm phen bướng bừa...

Em đội nắng em choàng mưa
Anh vay ấm lạnh dây dưa quên hoài
Em “Bồ tát” xuống trần ai
Độ anh. Tận độ! Hao gầy tuổi xuân.