Thơ » Pháp » Louis Aragon
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/04/2024 18:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 20/04/2024 18:53
À Pablo Picasso
L’azur et ses voiles
Les bras de santé
Crèmes estivales
Sa grande beauté
Mais qu’elle en impose
À qui veut l’aimer
(Parler de la mer.
Autrement qu’en prose)
La plus idiote
Avec son œil rond
Luit intelligente
Auprès de ce front
Ô chère adorée
Au soleil de plomb
Ton regard d’aplomb
Et ta chair dorée
Quand on te décrit
Toutes les chevilles
Comme des salives
Montent à l’esprit
Dans ta chevelure
Reflet du passé
Tu gardes l’allure
Du papier glacé
Qu’amènent tes lèvres
Les mots maux et fièvres
Mais la voix dit Non
Sur un ton de lave
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 20/04/2024 18:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê ngày 20/04/2024 18:53
Gửi Pablo Picasso
Xanh xanh cánh buồm
Vươn tay vạm vỡ
Mùa hè rực rỡ
Em đẹp tuyệt vời
Nhưng em kêu đòi
Yêu trong điều kiện
(Để nói về biển.
Chẳng ngoài văn xuôi)
Ngu ngốc quá thôi
Đôi mắt tròn mộng
Thông minh lồng lộng
Với vầng trán này
Ô yêu dấu đây
Trong trời nắng rực
Mắt em háo hức
Thân vàng của em
Khi tả về em
Tất cả các mục
Giống như nước bọt
Vươn lên tâm hồn
Trên tóc của em
Nhắc về ký ức
Em giữ một mực
Giấy bóng ngời ngời
Môi em vợi vời
Những lời nhức nhói
Nhưng mà không nói
Trong giọng lả lơi