23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 06/03/2016 07:17

送裴十八圖南歸嵩山其一

何處可為別,
長安青綺門。
胡姬招素手,
延客醉金樽。
臨當上馬時,
我獨與君言。
風吹芳蘭折,
日沒鳥雀喧。
舉手指飛鴻,
此情難具論。
同歸無早晚,
潁水有清源。

 

Tống Bùi thập bát đồ nam quy Tung sơn kỳ 1

Hà xứ khả vi biệt,
Trường An thanh ỷ môn.
Hồ cơ chiêu tố thủ,
Duyên khách tuý kim tôn.
Lâm đương thượng mã thì,
Ngã độc dữ quân ngôn.
Phong xuy phương lan chiết,
Nhật một điểu tước huyên.
Cử thủ chỉ phi hồng,
Thử tình nan cụ luận.
Đồng quy vô tảo vãn,
Dĩnh thuỷ hữu thanh nguyên.

 

Dịch nghĩa

Có thể chia tay ở chốn nào?
Có cửa treo màn lụa xanh ở Trường An.
Cô họ Hồ có bàn tay trắng ngần chuốc rượu,
Mời khách uống tới say bằng những chén dát vàng.
Lúc trên lưng ngựa,
Chỉ còn mình tôi nói với ông.
Gió thổi gãy những cành hoa lan đưa hương thơm toả xa,
Mặt trời lặn, chim sẻ kêu ríu rít.
Giơ tay chỉ chim hồng đang bay,
Nỗi niềm này khó nói hết bằng lời:
Sớm muộn gì chúng ta cũng cùng về thôi,
Sông Dĩnh, nơi có nhiều suối trong.


Bài này làm năm 743 lúc tác giả được Đường Huyền Tông vì chuộng thi tài nên cao hứng cho ông làm việc ở viện hàm lâm. Nhưng ông bị Dương Quý Phi và hoạn quan Cao Lực Sĩ dèm pha, nên lâu không được thăng thưởng, đang tính dời kinh đô Trường An. Bùi thập bát thân thế không rõ, có lẽ là bạn đồng liêu của tác giả, cùng tâm trạng muốn dời kinh đô về quê ở ẩn như ông. Tung sơn nay trong huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Viên Thu, Nguyễn Minh

Mình sẽ chia tay chính chốn nào?
Quán Trường An cửa luạ xôn xao.
Gái Hồ tay trắng ngần mời rượu,
Hầu khách chén vàng say đấy sao.
Đang lúc cùng ngồi trên ngựa ấy,
Chúng ta nán lại nói cùng nhau.
Hương lan thơm toả theo làn gió,
Chiều xuống từng bầy se sẻ kêu.
Tay chỉ đàn chim hồng lướt cánh,
Nỗi niềm chẳng nói hết lời đâu.
Rồi mình sớm muộn cùng về đấy,
Sông Dĩnh cội nguồn trong biết bao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đến chốn nào chia tay từ biệt?
Quán Trường An màn biếc lụa là
Cô Hồ có cánh tay ngà
Đích thân chuốc rượu mời ta chén vàng
Lúc lên ngựa vô vàn phơi phới
Chỉ còn mình tôi nói với ông
Hoa lan theo gió thơm lừng
Sẻ đàn ríu rít, chiều đang xế dần
Giơ tay chỉ chim hồng đang lượn
Thay nỗi niềm khó diễn bằng lời:
Chúng ta sớm muộn về thôi
Thượng nguồn sông Dĩnh, nhiều ngòi rất trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có thể chia tay ở chốn ngàn?
Treo màn lụa biếc cửa Trường An.
Cô Hồ tay trắng ngần mời rượu,
Khách uống tới say chén dát vàng.
Cho đến lúc lên ngồi cưỡi ngựa,
Chỉ còn tôi nói với ông chăng.
Hoa lan gió thổi hương thơm toả,
Trời lặn chim kêu ríu rít vang.
Tay chỉ chim hồng đang sải cánh,
Nỗi niềm khó nói hết bằng lời,
Nơi nhiều khe suối trong Sông Dĩnh,
Sớm muộn chúng ta trở lại thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời