Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Quý Đôn » Quế Đường thi tập
Liên triêu phong tuyết phác chinh y
Dao chỉ hồng vân số cống kỳ
Băng đậu hàn kiều xa dạ độ
Yên hoành dã điếm khách thần xuy
Du du kim cổ nhân trung ý
Diếu diểu quan hà mã thượng thi
Yên Triệu lượng đa hào kiệt sĩ
Tiền đồ tá tửu kỷ tương tri
Suốt ngày gió tuyết, quất vào chiếc áo đường xa
Trỏ đám mây hồng xa xa mà tính thời hạn đi cống
Băng đóng trên cầu lạnh, xe vượt ban đêm
Khói chắn ngang điếm ngoài đồng nội, khách thổi nấu buổi sáng
Ý trong con người, cổ kim dằng dặc
Thơ trên lưng ngựa, sông núi mênh mông
Yên, Triệu thật nhiều kẻ sĩ hào kiệt
Trên đường hãy mượn chén cho khuây, nào có mấy người hiểu nhau
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/10/2011 01:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 11/10/2011 01:49
Mảnh áo đường xa, gió tuyết pha
Mây hồng trỏ nẻo sứ thần qua
Đêm, xe vượt dốc cầu băng lạnh
Sớm, khách làm cơm điếm khói loà
Ý giữa lòng người, đời cũ mới
Thơ trên lưng ngựa, tứ quan hà
Biết bao hào kiệt vùng Yên, Triệu
Mấy kẻ đường dài hiểu biết ta
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/07/2016 20:07
Mảnh bào gió tuyết thổi lồng
Tính kỳ đi sứ mây hồng trỏ xem
Cầu băng xe vượt ban đêm
Khói che ngang điếm, khách dùng cơm mai
Cổ kim dằng dặc ý người
Thơ trên lưng ngựa bời bời núi sông
Triệu, Yên bao kẻ anh hùng
Trên đường chén rượu khuây lòng tương tri
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/08/2018 16:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/10/2019 16:34
Chiếc áo đường dài gió tuyết pha,
Thời gian đi sứ tình mây xa.
Đóng băng cầu lạnh xe xuyên tối,
Cơm sáng khách làm điếm khói loà.
Kim cổ lòng người dài dằng dặc,
Thơ văn lưng ngựa rộng quan hà.
Triệu, Yên đâu thiếu người hào kiệt,
Mượn chén giải khuây ai hiểu ta.