Do bản quốc phụ nữ phiêu bạt nội địa hữu cảm, thứ Huệ Hiên vận

Quy tinh nhị nguyệt diệm dương thì
Hà sự thi nhân hữu sở tư
Vị thán thoa quần đa triển chuyển
Phiên hiềm tú cổn khiếm hoài tuy
Hồng phương thoái tận đào vô sắc
Lục nhuyễn chi tàn liễu tự mi
Tuỳ phận nhậm dung tha ổn trú
Bạch đầu ninh sử cánh tương ly

 

Dịch nghĩa

Lá cờ ra về giữa lúc xuân tháng hai tươi đẹp
Cớ sao mà nhà thơ có điều phải suy nghĩ
Thương cho phận quần thoa nhiều nỗi long đong
Lại hiềm vì kẻ áo gấm thiếu phần chăm sóc
Hồng thơm phai lạt hết, đào không màu sắc
Vẻ xanh mịn đã nhăn nheo tàn lụi, liễu tự vẽ mày
Tuỳ theo số phận, hãy cứ để cho họ ở yên
Đầu đã bạc lại khiến phải xa nhau nữa sao


Nguyên chú: Phụ nữ nước ta có nhiều người bị trôi dạt ở châu Ninh Minh, họ thấy sứ bộ ta đến, rủ nhau tới chào hỏi tiến đưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Tháng hai cờ sứ về xuân đẹp
Thi sĩ lòng sao vẫn chẳng yên
Thương khách quần thoa nhiều lận đận
Trách nhà áo gấm thiếu chu tuyền
Hồng thơm phai hết, đào xơ xác
Xanh mịn tiêu đi, liễu lụi tàn
Thôi hãy để người yên ở đó
Sao đành tóc bạc lại lìa tan

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng hai xuân đẹp, sứ quay về
Thi sĩ trong lòng chợt ngẩn ngơ
Thương phận quần thoa nhiều lận đận
Hiềm người áo gấm thiếu chăm lo
Hồng thơm đâu nữa, đào phai thắm
Xanh mịn còn chi sắc liễu mờ
Tuỳ phận thôi đành yên chốn đó
Bạc đầu chia cách dạ bơ vơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng hai xuân đẹp sứ về Nam,
Thi sĩ cớ sao lòng chẳng an,
Thương phận quần thoa nhiều lận đận,
Lại hiềm áo gấm thiếu lo toan.
Hồng thơm phai lạt đào không sắc,
Liễu tự vẽ mày xanh lụi tàn.
Tuỳ phận cứ cho yên họ ở,
Bạc đầu xa cách dạ hoang mang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời