Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Я не могу писать тебе стихов
Ни той, что ты была, ни той, что стала.
И, очевидно, этих горьких слов
Обоим нам давно уж не хватало.
За всё добро - спасибо! Не считал
По мелочам, покуда были вместе,
Ни сколько взял его, ни сколько дал,
Хоть вряд ли задолжал тебе по чести.
А всё то зло, что на меня, как груз
Навалено твоей рукою было,
Оно моё! Я сам с ним разберусь,
Мне жизнь недаром шкуру им дубила.
Упрёки поздно на ветер бросать,
Не бойся разговоров до рассвета.
Я просто разлюбил тебя. И это
Мне не даёт стихов тебе писать.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/03/2008 04:45
Thơ chẳng thể nào viết thêm,
Với em ngày đó, với em bây giờ.
Những dòng chua chát ngẩn ngơ
Từ lâu đã chẳng đủ cho đôi mình.
Cám ơn vì mọi yên lành
Thuở nao em đã nhỡ dành cho tôi.
Nghĩa ân người để bên người
Chắc gì đã hóa nợ đời với nhau.
Nhưng bao buồn tủi, đớn đau
Tay em đã chất lên đầu tôi xưa
Mặc tôi giữ, mặc tôi lo,
Số tôi đâu lạ xót xa, nổi chìm.
Muộn rồi, trách móc gì em,
Sợ chi gió thổi trắng đêm ngậm ngùi.
Chẳng qua đã hết yêu rồi
Nên thơ viết có ra lời nữa đâu....