Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Я очень тоскую,
Я б выискать рад
Другую такую,
Чем ехать назад.
Но где же мне руки
Такие же взять,
Чтоб так же в разлуке
Без них тосковать?
Где с тою же злостью
Найти мне глаза,
Чтоб редкою гостьей
Была в них слеза?
Чтоб так же смеялся
И пел ее рот,
Чтоб век я боялся,
Что вновь не придет.
Где взять мне такую,
Чтоб все ей простить,
Чтоб жить с ней, рискуя
Недолго прожить?
Чтоб с каждым рассветом,
Вставая без сна,
Таким же отпетым
Бывать, как она.
Чтоб, встретясь с ней взглядом
В бессонной тиши,
Любить в ней две рядом
Живущих души.
Не знать, что стрясется
С утра до темна,
Какой обернется
Душою она.
Я, с нею измучась,
Не зная, как жить,
Хотел свою участь
С другой облегчить.
Но чтобы другою
Ее заменить,
Вновь точно такою
Должна она быть;
А злой и бесценной,
Проклятой,— такой
Нет в целой вселенной
Второй под рукой.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/03/2008 04:29
Tôi buồn và nhớ quá
Giá tìm đựoc ai kia
Giống hệt như em ấy
Để khỏi quay trở về.
Nhưng tìm đâu ra tay
Giống hệt đôi tay đó
Để trong cảnh chia ly
Tôi thấy buồn và nhớ?
Tìm đâu ra đôi mắt
Biết như em giận hờn
Chỉ vô cùng thi thoảng
Giọt lệ dâng nỗi buồn?
Tìm đâu ra cái miệng
Biết hát, cười như em,
Để suốt đời tôi lo
Nhỡ đâu nàng lỡ hẹn?
Tìm đâu người mà ta
Luôn thứ tha mọi nỗi
Để bên nàng vẫn sợ
Chỉ tạm thời vậy thôi.
Để sau mỗi đêm trắng
Trở dậy đón ngày sang
Ta như bị vắt kiệt
Cũng giống hệt như nàng.
Để mắt soi ánh mắt
Giữa thao thức đêm sâu
Yêu trong nàng tất cả
Cặp tâm hồn khác nhau.
Sáng không biết rằng tối
Mọi sự sẽ ra sao?
Với ta, nàng sẽ xử
Theo lệnh tâm hồn nào?
Và khốn khổ cùng nàng
Không biết làm chi ổn,
Tôi từng muốn tìm ai
Khác nàng đơn giản sống.
Nhưng muốn để người khác
Có thể thay thế nàng,
Thì cô ấy cũng sẽ
Phải giống nàng y chang.
Nhưng nàng vô giá thế,
Độc địa thế - than ôi
Trong khắp cõi vũ trụ
Không có người thứ hai!