Bao lâu rồi anh chưa trở lại với rừng
Trong tâm khảm vẫn hằn sâu nỗi nhớ
Cánh gió đại ngàn ào rung nhịp thở
Mãi dạt dào như tình của Em - Anh.
Dẫu có lúc lá kia phải rời cành
Xa cách đó nhưng luôn về bên cội
Như chúng mình một thời giận dỗi
Cho đông về bao cây lá kém xanh.
Nghe thiết tha em gọi phía đầu ghềnh
Đầm ấm vang xa tiếng cười, giọng nói
Vời vợi nhớ thương dâng trào đầy suối
Anh về bên em bởi mãi chẳng quên rừng.
Ta gặp nhau… Mắt ngấn lệ rưng rưng…
18.6.14