Lại thấp thoáng làm gì, ơi người vợ hoa hậu?
Tôi lôi chàng đi, đâu có định trọn đời…
Hãy thương chàng nhé, chàng phát ốm bởi ghen thôi…
Mà quả thật, ghen với tôi là vô ích…

Chị đón chàng về và tôi bằng lòng số kiếp…
Tình yêu không thể tử hình vì phản bội đâu…
Vì tôi quen chịu cảnh than khóc đủ lâu…
Tôi đâu dám dồn hết tội tình lên đầu chị…

Chàng hèn thật và lừng khừng kinh dị…
Lần tránh mọi vấn đề, như đà điểu rúc cát giấu đầu…
Chàng yêu tham lam, ghen bóng gió, thở như hen lâu…
Tôi chịu chết không hay: tôi và chàng, ai đi giày cao gót?

Chàng còn khóc, chỉ vì dằn dỗi suốt
Nước mắt nóng giãy, ướt đẫm ngực tôi…
Tôi xa chàng trong một dịp rất hợp thời…
Chị nên biết, hợp với chàng, chứ không ngoài ai khác…

Chàng muốn cưới…Mà tôi đâu cần cưới,
Cưới làm gì, chàng sợ lộ bản thân ra…
Chàng không phải Vưsốtski, giản đơn, dũng khí không có mà
Trước tất cả, hát vang bài “Tình ca lãng mạn…”

Tôi đã chỉ cho chàng đường đến nơi đáng sống
Tôi thì thầm: “Ơi mặt trời của em, nhìn kìa, nơi hợp số phận anh…”
Còn chị nuôi ghen tuông, như đá nặng đeo,
Theo dõi tôi, muốn chứng minh rằng chị yếu đuối…

Tôi biết chị còn yêu… Hãy nuôi con gái bé
Vì đây là chỉ dấu chị có hạnh phúc trời ban…
Đừng theo tôi như chú mèo lanh lợi bỏ hoang…
Hãy hôn chàng nhé, khi trời dần tối…

Chị đừng cố lần theo những vần thơ tôi lạc lối.
Tìm dấu tích chàng thực ra chị có cần đâu…
Chị cứ chăm đẵm anh, sưởi ấm cho nhau…
Hãy chấm dứt, đừng lôi tôi vào chuyện nữa…

Tình nào muốn trả thù, mong điều ác…
Khi con người ích kỉ, đểu cáng, chẳng nề hà…
Tôi chúc riêng chàng chỉ một điều là…
Chớ bỏ vợ con, đừng bao giờ nhé…