Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Lửa thiêng (1940)
Đăng bởi Biển nhớ vào 20/08/2007 07:30
Vàng đẹp quá, giăng tơ và xối chỉ;
Trời mênh mông nên rất đỗi nhớ nhung;
Chiều buồn buồn giữa hương sắc tưng bừng
Như nắng xế nằm trên gương mờ thuỷ.
Chiều nơi hồn, và nơi trời, ý nhị;
Choáng tương tư, gió rộng vướng cành sây.
Vườn hân hoan muôn vạn nỗi dàn bày,
Của nhựa mạnh thành tơ trong lá mới.
Bước son sánh những nỗi lòng phấn khởi,
Ở nơi kia từng lứa bạn trẻ trung
Đi bài đàn bồng bột của đời chung,
Thầm xuân ý trong nhịp người nhún nhẩy.
Chân cây đứng, và chân người qua đấy,
Bóng chân người xen giữa bóng chân cây;
- Vườn hân hoan muôn vạn nỗi dàn bày
Của nhựa mạnh thành tơ trong lá mới -
Chiều thịnh trị: ngày xiêu nhưng nắng phới.
Cây không đi mà tình cũng nghiêng nghiêng:
Cây với người xưa có lẽ láng giềng,
Đây đó cũng ngẩng đầu lên kiếm Gió.
Em ơi! chiều đương hoạ điệu vàng tơ...