Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Lửa thiêng (1940)
Đăng bởi Biển nhớ vào 20/08/2007 07:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/11/2019 03:55
Ta lại mỉa mai rồi,
Sao lại buồn thế ấy!
Xuôi đường mây nước trôi,
Bỏ lại lòng ta vậy.
Đôi tay không tín mộ
Chỉ lạc hướng thiên đường.
Linh hồn tôi goá bụa,
Đơn chiếc giữa đau thương.
Mong trốn tránh bơ vơ,
Tôi đem tình bán rẻ
Cho vạn khách thờ ơ -
Và lòng tôi đã ế.
Một chiếc linh hồn nhỏ:
Mang mang thiên cổ sầu.
- Những nàng tiên dần chết;
Mơ mộng thuở xưa đâu?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]