Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trần Cương » Trầm tích (1996)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 21:49
Nguồn cội
Mẹ tôi đẻ rơi tôi bên cối giã gạo
Tôi lấm láp đáp mình vào đất
Gió Lào mặc cho tôi chiếc áo màu nâu
Cha đi vắng
Những người đàn ông miền Trung thường đi vắng
Vài năm tạt qua nhà một lần
Để lại đứa con
Để lại mùi rạ thơm trên mái nhà vừa dọi
Để lại những nỗi buồn không biết nói
Rồi biệt tăm
Hàng xóm nhặt tôi vào đặt lên chiếc chõng tre
Chiếc chõng tre đen bóng mồ hôi vẫn nép ở đầu hồi
Bà nội thường đem ra ngồi trông cháu
Buổi mẹ còn lóp ngóp ngoài sông
Đêm đêm
Dưới gốc nhãn già nua theo lời bà kể
Bông lúa hiện ra
Ngày xưa lúa tự bò về nhà
Hạt to như bắp chuối
Khi chưa bị người ta xua đuổi
Nắng vàng mơ từ mờ sớm đến chiều hôm
Câu ví dặm gầy nhom thì thào như người mới ốm
Từ trong cái đãy nâu sồng thắt ngang sau lưng bà tối tối lại bò ra
Lẫn vào bóng trăng
Nhấp nhỏm đứng sau nhà
Để suốt đêm tôi mơ màng thức ngủ
Mắt tròn đen
Lăn khắp vòm trời
Bà già thế
Sao tiếng cười vẫn trong như lọc
Xoà vào tuổi thơ tôi
Những quả táo còn ương
Lăn lóc tận đáy vườn
Người lớn đi qua thường không thấy được
Núi sông cài răng lược
Ngược xuôi trải thành đất nước
Đất nước
Tượng hình xương cá
Đêm úp
Ngày đơm
Nhảy vật lên bờ
Thân gầy đét
Cong mình chống nắng
Lưng rộp phồng
Thâm cả trời đông
Ròng rã tháng năm
Nhọc nhằn vây bủa
Cái chảo rang của đất đựng trời
Đông chưa tàn
Hạ đã rạn ban mai
Choãi mình trước biển
Chắt màu xanh
Dâng tặng mùa màng
Thăm thẳm tháng năm
Ẩn vào trầm tích
Ẩn vào mai sau
Ẩn vào những đêm dài ngày ngắn
Những bản làng bạc nắng phai sương
Ôi! Quê hương
Cái đòn gánh trĩu hai đầu đất nước
Gió bão thù chi với mảnh đất này
Nối đuôi nhau xếp hàng ngang đen sì ngoài biển
Mưa giờ ngọ chưa qua gió giờ mùi đã đến
Cay đắng lắng vào trái ớt lúc còn xanh
Đất vắt kiệt mình nước mọng múi chanh
Ngẩng mặt đụng trời xanh nhức mắt
Dằng dặc dải làng quê thưa thắt
Những vạt lúa đỏ đuôi luội mình đổ rạp
Chỏng chơ nồi cơm ngày đói khát
Tảng cháy cạy đi rồi
Còn hằn vết móng tay
Cày lên
Sưng cả đáy nồi