Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Người bán cốm gành hàng qua ngõ,
Mở cửa phòng, anh đón lời rao.
Em có lẽ chẳng quan trọng nhất,
Mất em, anh có chết đâu nào!
Trời vào thu nắng mật ngọt ngào,
Nước rút, sông Hồng dần yên tĩnh.
Em có lẽ chẳng quan trọng nhất,
Sao mất em, anh tự chán mình!