Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
(Tặng tất cả những người đồng đội)
Nâng chén cùng nhau, đồng đội,
Những người rừng đã về lại thành đô
Rưng rưng mắt, run run tay đỡ,
Con trai ai lại khóc bao giờ
Nhưng nhớ qua, nhớ quá thằng bạn ấy,
Nó đã hẹn với tao, nó đã hẹn với mày,
Nó vẫn ước bao giờ về Hà Nội
Phải cùng ngồi một bữa tới kỳ say.
Mà nó có mấy khi uống rượu
Sống trên rừng, tính nó vẫn học sinh.
Nó trẻ lắm, hơn tao, hơn mày nữa
Chết đi chưa có một mối tình
Giá có thể đỡ đạn cho nhau được
Như uống giùm chút rượu cho nhau,
Những vì sao đường Láng rơi đầy chén
Thấm vào lòng chắc đỡ khiến lòng đau.