Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 10/07/2008 09:45
Sáng sáng gương mặt em rạng rỡ mọc lên
tôi hiểu thêm sự thấp hèn của giả trá
cuộc tự phá giá của bợ đỡ
và tính vô nghĩa của tụng ca những cái chết đang gần
ta ngực trần đi qua nhân gian
trái tim đập như ngọn đèn trước gió
những tỏ tình phập phồng máu đỏ
tựa những vết thương không kín miệng bao giờ
em hỡi đừng khi nào giống họ
lời em bay lên không thể dối lừa
trong bóng tối bờ vai em sáng tỏ
tôi biết đôi môi em đã hóa bướm lâu rồi...