Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 10/07/2008 09:41
năm cô
váy đỏ
đội nỗi buồn
về tự suối đêm mơ
nỗi buồn
lóa
như bờ vai trinh nữ
để trần ra
chỉ gió mơn qua
trăng thẹn thò
lu mờ ký ức
một tiếng gì vô thức
bật vào tai
rồi sẽ đến ban mai
gà tía
váy phồng ra
như những mặt trời
em dậy sớm
nhặt lời
nhắn nhủ
ước đầm đìa
đám cỏ
vọng về Thu...