Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Mẹ dẫn con về cơn mơ tháng Chạp
vượt mấy dòng mới tới sông Thương
thực quê nội sao lòng hối hả
các em con lạc bóng ngã ba đường
nén hương cháy chẳng vơi mùa tưởng vọng
chưa thanh minh đã nhói tim rồi
mâm ngũ quả chói trên bãi rộng
những nương dâu nhuộm nõn chân trời
chuyến đò chật trôi sang bến lở
ai về gần ai phải rời xa
con nhỏ quá đã biết gì nghĩa vụ
đã biết gì nỗi mẹ mỏi chờ cha
con chỉ nhớ tóc mẹ dài như gió
thổi giùm con tiếng nấc nửa đêm hàn
con chỉ nhớ sâu quá làn nước chảy
cuốn tháng ngày trong nỗi khát miên man
mẹ dẫn con về cơn mơ tháng Chạp
thắp hương cha tưởng sẽ đổi thay đời
con nhỏ quá nên dẫu tàn hạnh phúc
mẹ một mình lại vẫn một mình thôi...