Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
dương cầm đen
từ đàn phím trắng
những nốt nhạc trào ra như nước mắt
tôi nhớ tới đàn cò bay qua tuổi thơ tôi
tiếng kêu cuối cùng của chúng
làm mẹ tôi tỉnh giấc
và tìm thấy tôi trong nôi trắng muốt
nghìn cánh cò kết lại
bay đi bay đi bay đi mãi mãi
giai điệu đêm tôi nhận hình người
nhận nỗi buồn quê hương nghèo đói
nhận nỗi đau dòng họ lụi tàn
cha tôi bỏ làng đi
tôi sinh ra quê người đất khách
cha tôi về hưu Hà Nội
cánh đồng quê tôi không xanh dâu nữa
sông Luộc âm thầm dâng sóng
tìm nhãn lồng sai quả để tràn đê
đêm nay tôi cũng tìm về
gặp con cò cành mềm lộn cổ
tôi chậm chạp chỉ còn đỡ được
câu ca dao quen thuộc
ôi cánh cò đã mang tôi tới đời này
giờ vẫn gày như cũ
tôi không biết làm gì cho đủ
ân nghĩa đồng lần
trong không khí dương cầm vô định
tự hỏi mình sẽ gặp thêm ai
rồi ban mai
đàn cò trắng ngủ quên trên đàn phím
thêm một tuổi tôi
thêm một bước gần
giã biệt...