Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Em cách anh trăm ngàn hải lý,
Bốn đại dương và vô số con đường.
Em xa anh cả trong ý nghĩa
Khi em về cùng người ấy em thương.
Sao anh lại bỗng dưng thực nhớ
Môi cong, mũi hếch, mắt em cười?
Cơn gió lạc như mang giùm hơi thở
Đêm không anh, đằng đẵng em ngồi...
Anh đã hứa: Em toàn quyền ứng xử,
Anh kiêu căng thả hổ lên rừng.
Cá gặp nước, tưởng mừng cho cá,
Thế mà anh lại rượu rót không ngừng...
Trăng hỡi, chưa hết rằm đã khuyết,
Lá đang xanh, không gió, cũng xa cành.
Anh rất muốn em với người hạnh phúc,
Sao cứ mong chuyện ấy sẽ không thành???