Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Dzếnh » Quê ngoại (1943)
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2006 08:23, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2010 00:51
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 27/08/2009 22:11
Có 2 người thích
Cho đến tận bây giờ bài thơ Ngập ngừng vẫn để lại ấn tượng mạnh cho người yêu thơ.
Trong lần đầu tiên ra mắt công chúng, hai câu thơ nổi tiếng với triết lý mới lạ về tình yêu được Hồ Dzếnh viết là:
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Đến năm 1969, tập thơ được tái bản ở Sài Gòn thì hai câu thơ vẫn giữ nguyên như thế. Nhưng trong tập "Hồ Dzếnh - Tác phẩm chọn lọc" xuất bản ở Hà Nội năm 1988 thì hai câu thơ ấy lại được sửa thành:
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở
Trong ca từ của các nhạc phẩm phổ thơ Hồ Dzếnh hai câu thơ này được hoán vị chữ "Đời" và chữ "Tình". Cách sửa này đem lại hiệu quả rất hay!
Hai câu thơ dị bản nếu tách riêng nó ra, không để nằm trong toàn bài thơ nữa thì lại trở thành một bài thơ hai câu hoàn chỉnh:
Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
Có khá nhiều người không biết về Hồ Dzếnh, không biết thơ Hồ Dzếnh, nhưng lại biết đến hai câu thơ dị bản nổi tiếng này. Thế cũng đã là quá đủ để tâm hồn thi nhân thảnh thơi phiêu du nơi cõi vô thường.
Gửi bởi umahum ngày 06/09/2010 09:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi umahum ngày 06/09/2010 09:47
Có 2 người thích
Cần xem lại hai chữ "tình" và "đời" ở hai câu [được xem là hay nhất trong bài]. Có bản nào in là:
"Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở" không, vì tôi nghĩ: chuyện dang dở mà đẹp thì chỉ có "tình" thôi chứ sao lại là "đời" được nhỉ? "Đời dang dở", nghe hơi gượng và không thấy đẹp.
Gửi bởi Trần Sơn Huy ngày 23/04/2014 14:38
Có 1 người thích
Ý kiến mình có hơi khác chút. Mình thấy "tình" thì mới có liên quan đến "câu thề", còn "đời" thì không thiếu chuyện "dang dở". Nên mình thấy hai câu trong bài tự nhiên hơn. :)
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/10/2014 05:58
Có 2 người thích
Hẹn chiều nay mà sao không thấy em
Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe lạnh thêm.
Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh?
Em không lại anh nhủ lòng sao đây?
Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em.
Áo ai xanh hờ hững đi vào đêm.
Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sầu
Em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau.
ĐK:
Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng
Để thêm hồng đôi má thắm giai nhân.
Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó,
Sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh.
Hay tại ngày hôm kia em gần khóc
Anh lại vụng về quên lau mắt thu mưa.
Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để anh buồn như anh chàng làm thơ.
Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không?
Biết yêu em là biết nghe chờ mong.
Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay,
Nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi clb dịch thuật ngày 22/09/2021 09:20
Promise me but please don’t show up!
Let my heart wanders dejected
Glance at hand, my smoke extinguished...
I whisper: God, why miss so much?
Promise me but please don’t show up!
Oh my dear! Love brings what meanings?
If it’s not cherished first meetings?
Times of love, fragile as sun rays
Flowers turn shy, trees felt astray
Tomorrow will bring happiness
Just tomorrow, not today!
Promise me but please don’t show up!
I’ll ask why - of course! - nothing rough
If you’re gone, try to trace back steps
Love’s not lively when promises’ kept
Life’s not lovely when all is done
Letters don’t stop, ships shall still run
For future... lingers... with the past