Tặng Xuân Diệu

Nơi hỏa tiễn ghé hôn vào mặt trăng
Cháy bùng lên ngọn lửa
      Sự sống khép nghìn năm
      Bỗng cựa mình sinh nở
      Một khoảng tuyết tan
      Một mảnh đất bày
      Một nhành hoa nở
      Một làn hương bay
Ôi cành hoa thứ nhất
Như giọt sữa đem mùa xuân làm nóng ngực
Như buổi đợi chờ, tiếng nói động đầu dây
Như nóng lòng mẹ, tiếng đầu tiên trẻ khóc
Ngo ngoe sự sống hồng đôi tay

Hoa chuyển động trăm bánh xe màu sắc
      Vành trắng đuổi vành hồng
      Hoa tàn hoa lại mọc
      Bắt đầu sinh tháng ngày...
Nghe mùa hạ mùa xuân về chớp mắt
Nghe thời gian như gió, cây chuyền cây
Nghe như có tâm hồn và ý thức
Mùì hương nào phảng phất
Nghe như... người đâu đây
Hai năm sau, nhà bác học Liên Xô
Lên trăng
Tìm lại quốc huy và máy móc
Bỗng giật mình kinh ngạc
Thấy sắc màu đong đưa
Như áo như cờ, tình yêu và tiếng hát
Những màu hoa in hệt màu hoa nơi mặt đất
Còn nóng hổi dấu hôn và nước mắt
Mới giã từ hôm qua

      Quay trở nhìn trái đất
      Vin cành hoa áp ngực
      Thấy hồn thơm sững sờ
      Thơm
      Thơm
      Thơm
      Một mùi hương quen thuộc
      (Ngỡ như là đã mất)
      Hái ngày nào xa xa
      Một mùi hoa êm ái
      Tan đi rồi đọng lại
      Trên một cành hoa dại
      Ngoài ngoại ô
      Thành phố Mạc-tư-khoa

Hôn một cành hoa, thấy lại phố phường Tổ quốc
Hôn lên hòm máy móc
Đã đến ngày ra hoa
Nhà bác học có ngờ đâu
Ở bên đường hiện thực
Anh lại tìm ra mơ
Sực nhớ giấc mộng xưa kia muốn làm thi sĩ
Cười, thấy mình đang đứng giữa một trời thơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]