Nếu dì Ngát là hoa thơm,
Thì dì Xuân là tiên nữ.
Chị đến….để toả sắc cho đời.
Em về…mang hơi ấm mùa xuân.
Hôm nay cháu nghĩ về dì Xuân,
Mang một nỗi niêm nhung nhớ.
Tình yêu dì thấm đượm từng hơi thở.
Và rộn ràng từng nhịp đập cánh chim.
Nhớ có lần mắt lim dim,
Vì học hành, thi cử.
“Hoa trinh nữ”, chợt ngồi nghe dì hát.
Ôi! Hồn chân quê, dì vẫn còn đong đầy trong từng câu hát,
Sau bao tháng năm dòng đời xô dạt.
Tôi khẽ rung đùi sau từng khúc nhạc.
Khẽ mỉm cười vì thấy dì vui.
Nhớ hồi ấy, dì phải nếm bao đắng cay ngọt bùi.
Mà dì vẫn lạc quan như thế.
Mặc kệ đời,dòng người và trần thế.
Chắc dì nghĩ:
“Ta phải sống cho ta. Chứ không phải bọn ngươi!
Khó khăn à! Hừm! Ta vẫn sẽ tươi cười!”
Dì ơi...cháu biết cháu rất lười,
Một câu hỏi thăm mà hiếm có.
Cháu nhớ mãi câu:
“Người lớn bổn phận là chăm lo,
Là quan tâm tới người ít tuổi.”
Chợt giật mình:
“Ồ, hoá ra mình còn quá trẻ tuổi,
Để hiểu đời, muốn gạt gió tung bay!”
Ôi những lần chẳng may,
Thiên hạ, ai, người nào nâng đỡ.
Qua nhiều lần bỡ ngỡ,
Để rồi cháu nhận ra:
Đó là nhà của ta,
Là những người ta yêu quý.
Trong đó có dì Xuân tận tuỵ,
Hết lòng vì “cháu yêu”.
Lời cháu muốn nói còn rất nhiều.
Sao xa nào kể hết.
Đến đây là đoạn kết.
Cháu xin chúc dì Xuân:
“Mãi vui và không buồn,
Dịu dàng…nhẹ nhàng như nàng tiên nữ…”
Tối Hà Nội, 03/07/2020