Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Thanh Tuấn » Phiên bản (2008)
Tặng anh Trần Quang Dũng
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa,
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc.
Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học,
Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn.
Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn,
Để con nước thả trôi câu lục bát.
Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc,
Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều.
Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu,
Nhớ góc phố nhớ hàng me kỷ niệm.
Nhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tím,
Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa.
Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
Hà Nội mùa này... vắng những cơn mưa.
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.
Hà Nội mùa này chiều không buông nắng,
Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
Quán cóc liêu xiêu một câu thơ.
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.
Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
Hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.
Tưởng như, tưởng như còn đây
Gửi bởi Nguyễn Thị Phuc An ngày 05/11/2011 08:40
Khổ thơ cuối của bài thơ này có bản ghi:
Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu
Nhớ hoa sữa, nhớ hàng me kỷ niệm
Nhớ buổi chia tay mắt đầy lưu luyến
Phía đường xa một tiếng guốc đi về