Зимняя дорога

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне.

Скучно, грустно... Завтра, Нина,
Завтра, к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь.

Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.

Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик.

 

Dịch nghĩa

Xuyên qua sương mù gợn sóng
Mặt trăng nhô ra,
Trăng buồn bã dội ánh sáng
Lên cánh đồng u buồn.

Trên đường mùa đông buồn tẻ
Xe tam mã vun vút lao đi,
Lục lạc đơn điệu
Mệt mỏi rung lên.

Có gì vang lên thân thiết
Trong các khúc hát ngân nga của xà ích:
Khi thì niềm vui rộn rã
Khi thì nỗi buồn tâm tình…

Không một ánh lửa, mái lều.
Rừng sâu và tuyết… Ngược chiều tôi
Chỉ có cột sọc chỉ đường
Chạy tới…

Chán ngán, buồn quá… Ngày mai, Nhina
Ngày mai, quay về với em yêu
Tôi sẽ lặng người bên lò sưởi,
Ngắm em không chán mắt

Kim đồng hồ tích tắc
Quay hết vòng đều đều của nó,
Và xua đám người tẻ ngắt,
Nửa đêm, không rẽ chia ta.

Buồn quá, Nhina: đường tôi đi tẻ ngắt,
Bác xà ích lặng lẽ thiu thiu,
Tiếng lục lạc đơn điệu,
Mặt trăng mờ sương.


1826

Bài thơ này từng được sử dụng trong chương trình SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006 với bản dịch của Thuý Toàn, nhưng đã được lược bỏ trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Toàn

Xuyên những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
Buồn dải ánh vang lai láng
Trên cánh đồng buồn giăng xa

Trên con đường mùa đông vắng vẻ
Cỗ xe tam mã băng đi
Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
Đều đều khắc khoải lòng quê

Bài ca của người xà ích
Có gì phảng phất thân yêu:
Như niềm vui mừng khôn xiết
Như nỗi buồn nặng đìu hiu

Không một mái lều, ánh lửa...
Tuyết trắng và rừng bao la...
Chỉ những cột dài cây số
Bên đường sừng sững chào ta

Ôi, buồn đau, ôi cô lẻ...
Trở về với em ngày mai
Nhina, bên lò lửa đỏ
Ngắm em, ngắm mãi không thôi

Kim đồng hồ kêu tích tắc
Xoay đủ những vòng nhịp nhàng
Và xua lũ người tẻ ngắt
Để ta bên nhau trong đêm

Sầu lắm. Nhina, đường xa vắng
Ngủ quên, bác xà ích lặng im
Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm
Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
144.21
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Qua sương mù gợn sóng
Trăng lách mình hiện ra,
Trên cánh rừng hoang vắng
Ánh trăng buồn lạnh lùng

Trên con đường mùa đông
Lao nhanh xe tam mã,
Tiếng lục lạc buồn tẻ
Nặng nề vang trong đêm.

Có điều gì nghe quen
Người đánh xe đang hát:
Khi phóng khoáng ào ạt,
Lúc u sầu thê lương..

Không ánh đèn, lều tranh,
Chốn thâm sơn và tuyết
Đón anh …những tấm biển
mang sọc vằn loáng qua...

Buồn, chán quá… Nina
Ngày mai anh trở lại, 
Đắm đuối nhìn em mãi
bên lò sưởi, em yêu.

Kim đồng hồ gõ đều
những vòng quay trễ nải,
Tí tách kêu phiền toái.
Đêm không chia đôi ta.

Đường buồn lắm, Nina
Bác đánh xe thiu ngủ,
Tiếng lục lạc nhạt tẻ,
Trăng ảo mờ xa xăm.

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
73.86
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Xuyên sương mù gợn sóng
Thấp thoáng vầng trăng soi
Rừng bên đường thanh vắng
Trùm ánh trăng lẻ loi.

Đường mùa đông hiu quạnh
Xe tam mã vút lao,
Tiếng chuông ngân đơn điệu
Nghe mệt mỏi, nao nao.

Giọng xà ích ngân nga
Nghe thiết tha đằm thắm:
Như nỗi buồn sâu lắng
Như đồng vắng bao la...

Không ánh lửa, bóng nhà...
Chỉ có tuyết và vắng ngắt...
Đường chạy dài trước mắt
Cột cây số lướt qua..

Nhina, thật buồn chán..
Mai, anh đến với em
Bếp lửa, anh ngồi mãi
Ngắm nhìn em vẫn thèm.

Kim đồng hồ nghe rõ
Điểm bước thời gian qua
Xua đám người tẻ ngắt,
Đêm thắt chặt tình ta.

Nhina ơi, thật buồn
Đường chạy càng hiu hắt
Xà ích ngủ gật gà,
Chuông ngân nga đơn diệu
Mặt trăng buồn nhạt nhoà.

33.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trăng rụt rè hé màn sương dày đặc,
Đồng tiếp đồng trống vắng buồn chơi vơi.
Đầy mặt đất sáng não nùng bàng bạc
Không gian buồn tràn ngập ánh trăng rơi.

Trên con đường mùa đông dày tuyết trắng
Xe tam mã cô đơn chuyến độc hành.
Tiếng lục lạc reo đều đều xa vắng,
Giai điệu buồn vang xa trong đêm thanh.

Ta nghe có điều gì quen thuộc lắm
Trong bài ca xà ích hát trên đường:
Khi là niềm sướng vui không kìm nổi,
Khi lại não nề trong tim buồn thương.

Không một mái nhà không một ánh đèn,
Rừng và tuyết... Đêm ngày càng sâu thẳm.
Bên đường cái đều đều ta bắt gặp
Những cột mốc lặng thầm sọc trắng đen.

Chán và buồn... Nina, ta hẹn em,
Mai bên người thương yêu ta trở lại.
Để được ngồi trầm ngâm bên lò sưởi,
Quên thời gian ta say đắm nhìn em.

Kim đồng hồ gõ nhịp đều chầm chậm
Nhẫn nại nhích dần khép kín vòng quay,
Bóng đêm đen không chia uyên rẽ thuý
Chỉ những người buồn tẻ ngại đêm dày.

Nina ơi: Đường tôi đi buồn lắm
Người đánh xe ngừng hát ngủ thiu thiu
Tiếng lục lạc reo đều đều xa vắng
Sương mịt mù ảm đạm, trăng hắt hiu.

64.33
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Mặt trăng rồi cũng lách được ra
Xuyên qua màn sương mù gợn sóng
Và buồn bã rót xuống trần ánh sáng
Trên những cánh đồng buồn thảm lạnh lùng.

Trên con đường buồn chán mùa đông
Xe tam mã chạy một mình vồi vội
Chiếc chuông nhỏ vẫn réo hoài mệt mỏi
Một âm thanh tẻ ngắt suốt dọc đường.

Có điều gì nghe thấy rất thân thương
Trong bài hát dài của người xà ích:
Khi cuộc say sưa gần như liều lĩnh,
Khi lại nỗi buồn sâu thẳm trong tim...

Không ánh lửa hồng, không mái nhà đen
Hoang vu quá, xung quanh toàn là tuyết
Chỉ có những cột chỉ đường vằn vện
Một vài nơi tôi còn thấy mà thôi.

Chán ngán, buồn, ngày mai, hỡi Nina,
Ngày mai về gặp người thương ta,
Để quên hết thảy bên lò sưởi
Để ngắm hoài cho thoả lúc vắng xa

Kim đồng hồ vẫn gõ nhịp đều
Xoay mãi vòng xoay của mình đều đặn
Và nửa đêm xua những người tẻ ngắt
Lại không làm chia rẽ hai ta.

Đường tôi buồn, chán ngán lắm Nina
Bác xà ích ngủ gật nên im lặng
Chiếc chuông nhỏ vẫn rung tẻ ngắt
Và mặt trăng mờ khuất dưới sương mù

33.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Qua làn sóng sương bàng bạc
Vầng trăng huyền ảo hiện ra
Trải xuống cánh đồng bao la
Vời vợi ánh buồn man mác.

Trên đường mùa đông tẻ ngắt
Cỗ xe tam mã lao nhanh.
Tiếng lục lạc rung reng reng
Đều đều thanh âm mỏi mệt.

Có gì nghe thật da diết
Trong lời ca bác đánh xe:
Khi kể niềm vui khôn xiết,
Lúc xé lòng đau, não nề...

Không túp lều tranh, ánh lửa,
Rặt tuyết và rừng hoang sơ.
Đón đợi tôi - hàng cột số
Đều đều vun vút lao qua...

Ôi buồn quá, ơi Nina,
Sớm mai tôi về, đợi nhé!
Bên bếp lửa hồng lặng lẽ
Chỉ nhìn, chỉ ngắm em thôi!

Kim đồng hồ kêu, uể oải
Đều đều khép những vòng quay,
Xua đi đám người phiền nhiễu,
Toan quấy rầy ta đêm say.

Ôi đường buồn quá, ơi Nina,
Bác đánh xe đà thiếp ngủ,
Lục lạc đều đều reng reng,
Trăng mờ sau màn sương phủ...

33.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Đức Thụ

Những đám mây gợn sóng
Mặt trăng lách mình qua
Trên cánh đồng hoang vắng
Toả buồn ánh trăng xa.

Trên đường đông buồn bã
Xe tam mã lao đi
Tiếng chuông sao đơn điệu
Rung lên thật nặng nề.

Nghe da diết cố hương
Bài ca dài bác lái
Lúc ngang tàng bốn phương
Lúc buồn, tim thắt lại.

Không ánh lửa, không nhà
Chỉ đồng hoang tuyết phủ
Và đập vào mắt ta
Những cây cột mốc cũ.

Buồn. Mai ngày Ni-na
Về bên người yêu dấu
Bên bếp hông sẽ qua
Phút ngắm em nào chán.

Kim đồng hồ tích tắc
Quay đều trên trục mình
Xua đám người chán ngắt
Nửa đêm, em bên anh.

Ni-na, đường anh buồn
Xà ích anh lặng ngủ
Chuông leng keng đều tuôn
Mặt trăng mây đã phủ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Qua muôn vàn lớp sóng sương
Vầng trăng cô đơn len lỏi
Toả ánh sáng vàng le lói
Lên cánh đồng dài buồn thương.

Trên con đường đông buồn tẻ
Cỗ xe tam mã lao nhanh,
Nhạc ngựa vang kêu lanh canh
Tiếng nghe đều đều, đơn lẻ.

Phảng phất một vẻ thân thương,
Trong câu ca người xà ích.
Khi tràn vui mừng khôn xiết
Khi buồn da diết trong tim…

Không ánh lửa nào, trống vắng
Hoang vu, tuyết trắng một màu,
Hai bên hàng cột nối nhau
Gặp ta trong tầm mắt ngắm.

Tẻ nhàm, buồn lắm… Nina,
Ngày mai gặp em thương mến,
Bên lò sưởi ta trò chuyện.
Ngắm em, ngắm mãi thiết tha.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc
Quay đi chầm chậm mỗi vòng
Cho ta đêm tối mạn đàm,
Xua đi những người tẻ nhạt.

Buồn lắm, Nina, đường vắng
Ngấc ngư xà ích mơ màng
Nhạc ngựa lanh canh kêu vang
Nhạt nhoà vầng trăng soi tỏ.

24.50
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nhân vật bí hiểm Nhina là ai?

Nhân vật bí hiểm Nhina là ai?

Bài thơ “Con đường mùa đông” được công bố năm 1826. Ờ trung tâm bài thơ là tác giả hay nhân vật trữ tình, Nhina và người đánh xe ngựa. Vậy Nhina là ai?

Một số nhà nghiên cứu thiên về phỏng đoán rằng Nhina là thiếu nữ có họ xa với Puskin, nàng là Xôphia Pheđôrôpna Puskina. Ít người biết chuyện Puskin và Xôphía không chỉ gắn bó với nhau bởi quan hệ họ hàng mà còn có tình cảm yêu đương. Mùa đông năm 1826, Puskin đã cầu hôn với Xôphia nhưng bị nàng khước từ. Vì vậy, trong bài thơ “Con đường mùa đông” có nhắc tên Nhina và rất có thể, đó chính là nguyên mẫu hình tượng người yêu của ông. Còn chuyến đi được miêu tả trong bài thơ cũng không kể chuyện gì khác ngoài việc ông đi gặp người yêu để tính chuyện trăm năm.
Ngay những dòng thơ đầu tiên đã cho người đọc thấy tâm trạng không vui của tác giả. Nhân vật trữ tình cảm tưởng cuộc đời chàng sao phiền muộn và không có nhiều hy vọng, hệt cảnh con đường mùa đông: dọc hai bên đường đi là các cánh rừng chạy dài hun hút, xe tam mã lao đi trong đêm vắng lặng, cảnh vật tối tăm như giao hoà với tâm trạng của chàng, không một bóng người, chẳng ánh lửa, không có bóng làng mạc, chỉ có cột cây số lướt qua, thi thoảng, trong thinh không lặng lẽ vang tiếng chuông xe và tiếng người đánh xe ngựa hát nghe buồn não nề, lan vọng trong ánh trăng lạnh lẽo. Duy có hình ảnh người yêu là nguồn động viên duy nhất với chàng trong chuyến đi trên con đường mùa đông kéo dài và mệt mỏi này.
Ta không được quên rằng, vào năm 1826, Puskin đã là nhà thơ thành danh, nhưng ông mang nhiều khát vọng trong lĩnh vực thơ văn và chưa toại nguyện hoàn toàn. Puskin ước mơ đạt tới vinh quang to lớn, nhưng kết quả là giới thượng lưu đã ngoảnh mặt với ông, không chỉ vì ông có tư tưởng tự do mà còn vì vài lý do khác: ông đam mê cờ bạc khác thường , đã thua sạch khoản thừa kế nhỏ nhoi do cha mẹ để lại và mang nhiều món nợ khác.. Thời gian này, ông đang lâm cảnh khó khăn nên tìm cách cải thiện tình hình tài chính của mình bằng trông chờ vào khoản hồi môn của bên vợ tương lai. Không loại trừ trường hợp Xôphia Pheđôrôpna, tuy vẫn có thiện cảm với ông, nhưng do lo xa cho cuộc sống có thể khốn khó sau này, nên dứt khoát từ chối lời cầu hôn của ông.
Là một trong những bài thơ tình và tả cảnh hay và buồn nhất, “Con đường mùa đông “toát lên tâm trạng buồn chán, bế tắc, chỉ le lói đôi chút hy vọng vào tương lai - ngày mai được gặp người trong mơ, thẩm mong có thể thay đổi cuộc đời theo hướng sáng sủa hơn.

Một cách cảm nhận khác về bài thơ:

Xét theo một nghĩa nào đó, thì “Con đường mùa đông” của Puskin có thể xem như số phận của chính ông. Nhà thơ cảm nhận sâu sắc tâm trạng cô đơn của mình, ngoài đời ông không tìm được sự đồng tình và thông cảm của người đương thời với quan điểm của ông. Lòng khao khát vươn tới những lý tưởng cao đẹp luôn là sự vận động vĩ đại trên đất nước Nga rộng lớn bao la. Nhà thơ luôn trên con đường dài đi tìm lý tưởng sống đầy mệt mỏi.
Nói theo nghĩa rộng hơn, thì bài thơ tượng trưng cho con đường phát triển chung trong lịch sử nước Nga. Cỗ xe tam mã - nước Nga là hình tượng có tính truyền thống cho nền văn học Nga. Nhiều nhà văn, nhà thơ Nga, tiếp bước của Puskin, đã dùng hình tượng này làm biểu trưng cho số phận nước Nga.

Dịch có rút gọn theo nguồn: (obradovaka.ru/analiz/stihotvorenia/pushkin/dimnayia doroga) và vài nguồn khác.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Xuyên qua những dải sương mù
Chập chờn trăng ló từ từ hiện ra,
Cánh rừng như bãi tha ma,
Ánh trăng đổ xuống làm ta thêm buồn.

Mùa đông trên những nẻo đường,
Đường buồn tam mã cũng buồn chạy theo.
Tiếng chuông lạc lõng đơn neo,
Tiếng kêu mệt mỏi mang theo chán chường.

Nghe đâu tiếng hát thân thương
Của bác xà ích dọc đường ngân nga:
Khi thì rộn rã lời ca,
Khi thì buồn bã thoát ra đáy lòng…

Mái lều, đốm lửa cũng không…
Rừng sâu tuyết phủ giữa mông mênh này.
May thay cột sọc còn đây
Chỉ cho ta biết lối này đường kia.

Buồn lắm em hỡi Nhi Na,
Ngày mai anh sẽ về nhà em yêu.
Ngắm nhìn khuôn mặt mỹ miều,
Ngồi bên lò sưởi những chiều cạnh nhau.

Đồng hồ đã điểm từ lâu
Bảng giờ đã khép xua mau những người-
Những ai còn thích ngồi chơi
Đêm khuya không thể tách rời lứa đôi.

Đường đi buồn lắm! Em ơi,
Xà ích thiu ngủ chơi vơi giữa đường,
Mặt trăng mờ nhạt trong sương,
Tiếng chuông lạc lõng đêm trường mùa đông.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối