Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 24/05/2007 07:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/11/2012 20:51
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Перед мной сияло на столе.
Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.
Летели дни, крутясь проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
Не знаю, где приют твоей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 24/05/2007 07:12
Có 1 người thích
Về chiến công, lòng dũng cảm, vinh quang
Anh đã quên trên mặt đất đau khổ
Khi gương mặt em trong khung ảnh nhỏ
Trước mặt anh rạng rỡ đặt trên bàn.
Nhưng đến giờ em đi khỏi nhà anh
Chiếc nhẫn thề anh vứt vào đêm vắng
Giờ người khác em gửi trao số phận
Anh đã quên rồi gương mặt đẹp xinh.
Ngày trôi đi, nguyền rủa xoáy thành đàn…
Rượu và đam mê làm đời anh tàn tạ…
Trước bàn cưới về em, anh chợt nhớ
Anh gọi em như tuổi trẻ của mình.
Anh gọi em nhưng em chẳng ngoái nhìn
Nước mắt anh em không thèm đoái tới
Trong chiếc áo choàng màu xanh quấn lại
Em ra khỏi nhà trong ẩm ướt đêm.
Anh không biết rằng cho kiêu hãnh của mình
Em đẹp xinh, dễ thương tìm đâu vậy…
Trong giấc ngủ, áo xanh anh mơ thấy
Chiếc áo mặc vào em đi khỏi trong đêm…
Giờ không còn mơ về trìu mến, vinh quang
Tất cả đi qua, tuổi trẻ không còn nữa!
Gương mặt em trong lồng khung ảnh nhỏ
Bàn tay anh đem cất khỏi chiếc bàn.
Gửi bởi quangvhg ngày 05/03/2009 20:23
Tôi nhớ đã đọc bài thơ này qua bản dịch của Tế Hanh. Kg nhớ 100% nhưng có lẽ mở đầu thế này:
Danh vọng, vinh quang bao giá trị
Ta đều quên đi trên mặt đất này
Khi nhìn hình em trong chiếc khung giản dị
Trước bàn ta như một tấm gương soi...
Ai có thể post lại bản dịch này chăng?
Danh vọng, vinh quang bao giá trị
Ta đều quên đi trong cuộc đời
Khi mặt em trong cái khung giản dị
Trên bàn ta như một tấm gương soi
Nhưng đến lúc em ra đi mãi mãi
Ta ném trong đêm chiếc nhẫn hứa hôn
Ta không muốn nghĩ đến hình em nữa
Một người kia xứng đáng với em hơn
Ngày tháng quay cuồng trong vòng hung ác
Ta đắm mình trong cốc rượu truy hoan
Trước bàn thờ ta cầu em trở lại
Ta giơ tay kêu gọi tuổi thanh xuân
Nhưng vô ích, em đi không trở lại
Mặc ta cầu xin em chẳng đáp lời gì
Vận chiếc áo choàng xanh em lặng lẽ
Trong đêm sương em lủi thủi ra đi
Ở nơi nào, nơi nào lý tưởng
Em gửi vào kiêu hãnh của em?
Trong giấc chiêm bao ta thấy mãi
Chiếc áo xanh chìm trong sương đêm
Thế là hết yêu thương – Ta không cần danh vọng
Tuổi trẻ đã qua, hết ý nghĩa cuộc đời
Và đến lúc để không còn hình bóng
Ta cất cái khung có tấm ảnh em cười.
Gửi bởi Quangnhat ngày 08/10/2010 01:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 08/10/2010 05:59
Trên trái đất khổ đau, anh quên lãng
Mọi chiến công, ảo ảnh, hư danh,
Khi gương mặt em dịu dàng, thân thiết
Từ khung ảnh trên bàn đau đáu nhìn anh.
Nhưng em đã bỏ nhà đi biệt xứ.
Nhẫn cưới anh đành vứt vào đêm,
Em trao lòng cho ai người xa lạ,
Trong anh phai dần vóc dáng thân quen.
Thời gian cứ ngày nối ngay cuồng chạy…
Dục vọng, rượu chè xé nát đời anh.
Anh nhớ lại hình bóng em ngày cưới
Và gọi em hoài như gọi tuổi thanh xuân.
Anh gọi em nhưng em nào nghe thấu,
Anh khẩn cầu nhưng em có hay đâu.
Khoác tấm áo xanh buồn rầu tê tái,
Em bỏ nhà đi với đêm thâu.
Anh không hiểu nơi đâu em cảm thấy
Kiêu hãnh lòng được nâng đỡ, vuốt ve.
Anh mơ mãi gặp áo xanh thuở ấy
Đã đêm nào cuốn em ra đi.
Giờ hết thèm vinh quang, tình ái,
Mọi sự qua, đời cạn những ngày xanh.
Khung ảnh trên bàn với gương mặt đẹp
Bị vứt rồi cũng chính bởi tay anh…