Cuộc đời quay cuồng tối mắt
Một đồng xu kiếm được khó thêm
Anh vụng dại, bần thần, ngơ ngác
Đi suốt ngày đi đến nửa đêm
Về túi áo sạch trơn trống rỗng
Tóc tai phờ phạc mắt u buồn
Cái dáng đẹp chẳng còn chi nữa
Đánh mất đi cả nét hồn nhiên
Em bực bội, giận hờn, khó tính
Anh bất cần, phớt tỉnh, thở dài
Chỉ khi ngủ bao nhiêu nét đẹp
Trời cho anh mới trở lại thôi
Chỉ khi chết thì em mới biết
Một chàng trai yêu đến tàn hơi
Đi hết thời tuổi trẻ
Một mai tôi tuổi già
Tôi sẽ buông tất cả
Tính toan lẫn nỗi buồn.
Tìm một chỗ bình yên
Như mình hằng ước muốn
Quẳng đi bao phiền muộn
Cho nhẹ vơi tâm hồn.
Thong thả ngắm hoàng hôn
Trong những khi rảnh rỗi
Thấy mình đâu đến nỗi
Thiệt thòi hay kém may.
Rồi ngày trôi qua ngày
Sống cuộc đời đơn giản
Lòng điềm nhiên thanh thản
Khó khăn nào đáng chi.
Hạt bụi nhỏ đáng gì
Phải so đo, hơn thiệt
Từng ngày cho tôi biết
Mỉm cười để an nhiên!
Tiền Giang 10/01/2018