Dong Linh đã viết:
Con nhện vương tơ.
Có lần em thoáng qua đây
Thế rồi con nhện suốt ngày vương tơ
Em trao ánh mắt tình cờ
Thế rồi con nhện vương tơ suốt ngày
Gió đưa tà áo bay bay
Thế rồi con nhện suốt ngày vương tơ
Bờ vai mái tóc buông hờ
Thế rồi con nhên vương tơ suốt đời.
Đông Lĩnh
Nhện say… con tò vò
Có lần em nhoẻn miệng cười
Để cho con nhện bời bời tơ vương
Có lần em bước qua đường
Làm cho con nhện tơ vương cả ngày
Từ ngày em chẳng qua đây
Dây tơ bi đứt nhện say …
…Con tò vò*.
KT 10.12.12*
Tò vò mày nuôi con nhện...(Ca dao)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ly rượu tiễn đưa
Anh đi cho kịp chuyến đò
Phía sau anh một cánh cò chơi vơi
Thôi đừng chuốc nữa người ơi
Rượu trong khoé mắt... say rồi còn đâu.
Đông Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tự Ngẫm
Bước chân vào chốn thị thành
Ma tà yêu quái dỗ dành đi theo
lạc vào ngõ cụt đường yêu
Thoát ra sao được...
cũng liều đưa chân.
Lối đi gặp quỷ cản ngăn
Đường về con sóng dữ dằn cuốn trôi
Trách minh chẳng lựa sức chơi
Lên trăng với cuội tôi ngồi gốc đa.
Đông - Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đừng kiện củ khoai
Con kiến mà kiện củ khoai
Lăn như hòn cuội kiện ai bây giờ
Dẫu rằng lý lẽ có thừa
Cả vú lấp miệng - xin chừa lần sau.
Cóc biết cóc ngồi ở đâu
Nghiến răng chỉ tổ làm đau miệng mình
Ngọc hoàng ở tận thiên đình
Làm sao ngài biết ngọn ngành ngược xuôi.
Muốn yên phận kẻ bề tôi
Mặc cho sấm sét thiên lôi cũng đành
Tai ương dáng xuống đất lành
Dù cam chịu vẫn tan tành kiếp dân.
"Cũng liều nhắm mắt đưa chân"
May ra thấu đến thánh thần trên cao.
Đông Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chân thật về đâu.
"Lộng giả thành chân" (ngạn ngữ)
Chênh vênh đứng giữa trống không
Mỏi mắt chờ
mỏi mắt trông
cuộc đời
Tháng năm năm tháng cứ trôi
Nhân tình lạnh lẽo đâu rồi ngày xưa
Nhìn trời nhìn đất ngẩn ngơ
Mới hay gió cuốn mây đưa chốn nào.
Nét "chân" cao chạy đi đâu
Để cho "gian dối" theo nhau lộng hành
Tấm gương treo thấy giật mình
Soi gương mà ngỡ như hình bóng ai.
Đông Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cái Lưỡi.
Tạo hoá khéo sinh ra cái lưỡi
Uốn muôn chiều rồng rắn lên mây
Dân là nước nước dâng thuyền nổi
Dân là rừng rừng chắn gió lay.
Dân hiền lành cứ tin như thế
Phúc tổ tiên trời đất thương tình
Chăm chỉ ngàn đời trên mảnh ruộng
Tin lời khuyên tự cứu lấy mình.
Thời mở cửa tất cả đều có thể
Rừng tan hoang, nước nhuộm huyết hồng
Đất ruộng thành sân gôn, khách sạn
Nhà đầu tư hưởng lộc cha ông.
Giao thông tắc cấm dân đi lại
Cầu đường xây tiền thuế dân lo
Để thông thoáng xe dân cấm chạy
Cơm áo dân trăm nỗi tơ vò.
Nói không hết những điều đầu lưỡi
Uốn muôn chiều rồng rắn lên mây
Dân là gốc ngọt như đường mật
Gốc tảo tần hút nhựa nuôi cây.
Đông Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khi đọc bài "Ly cà phê đêm" của tôi, bác Tống Trần Lự có viết:
Xem ảnh tôi cũng thấy rồi
Nhâm nhi giọt đắng đứng ngồi không yên
Tưởng rằng thất thập đã quên
Hoá ra về với màu thiền - khó xong.
Sau đó tôi viết bài đáp lại ngay, nhưng hôm nay xin phép bác Lự và các bạn khác xin sửa lại bài thơ cho hoàn chỉnh hơn.
Gửi bác đồng hương.
Hoá ra bác cũng quê choa
Cũng thích giọt đắng của cà phê đen
Đường xưa lối cũ từng quen
Về quê tôi đến quán ven đường làng
Gặp o chủ quán dịu dàng
Trong lòng đã thấy dọc ngang rối bời.
Tướng công Uy Viễn người ơi
Năm mươi năm trước tuổi đời hai ba*
Giờ tôi cũng thế thôi mà
Vẫn thích ngắm những bông hoa núi rừng.
Đông Lĩnh
*Nguyễn công Trứ trả lời cô gái gặp giữa đồng:
"Ngũ thập niên tiền nhị thập tam"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thăm Côn Sơn nhớ Nguyễn Trãi.
Bài 1
Cuộc đời giông tố bão bùng
Giận mình đành phải lánh vùng Côn Sơn
Bạn cùng cây cỏ núi non
Ngờ đâu quỷ dữ vẫn còn bám theo.
Cổ kim sao lắm gieo neo
Tấm gương Nguyễn Trãi còn treo đến giờ.
Bài 2
Côn Sơn tôi đến một chiều xuân
Về cõi tâm linh ngẫm bụi trần
Nguyễn Trãi anh minh trên bệ thánh
Nghe chuông chiều vọng tiếng trầm luân.
Oan khiên ba họ gương còn đó
Dân thảo cúi đầu chịu phép quân
Thế sự - Lệ Chi Viên - dấu tích
Chuông chiều chưa dứt tiếng trầm luân.
Đông Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tuỳ hứng về hưu.
Vè hưu tuổi ngoại sáu mươi
Nghiệp dư thơ phú duyên trời còn say
Đôi ba chén rượu ngất ngây
Ngộ ra bao nỗi đắng cay cuộc đời
Cầu mong vượt chín mười mươi
Để xem say tỉnh có vơi cơn sầu,
Tỉnh say vỗ sóng bạc đầu
Đến ngàn năm tuổi cũng đâu tỏ tường
Giao lưu bạn hữu muôn phương
Đôi câu góp với đời thường làm vui
Lời khoai ý sắn vậy thôi
Có mong chi đứng ở nơi "Tao đàn"
Đông Lĩnh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LẠC ĐƯỜNG
Trách mình quên nhớ nhớ quên thôi
Đường có bao xa đã lẫn rồi
Lối thẳng như băng sao nỡ lạc
Nhà mình không rẽ, rẽ nhà người.
Nhà người cách có một thôi đường
Khắc khoải trong lòng vẫn nhớ thương
Dẫu biết trên đầu mây trắng phủ
Đời còn giăng mắc sợi tơ vương.
Đông Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook