Nổi lênh một chiếc thuyền nan Có về bên ấy? anh sang em chèo. Đi xa nhung nhớ quê nghèo Mẹ già phận mỏng bọt bèo về đâu? Trải qua một khúc sông sâu Dòng sông chảy xiết đục ngầu vấn vương. Đã qua khói lửa chiến trường Hôm nay về lại quê hương ngọt ngào. Nhớ từng ruộng lúa, bờ ao Nhớ từng điệu lý em trao duyên tình. Giờ đây đất nước hoà bình Anh về nối lại chuyện tình ngày xưa. Mái chèo khua đẩy nhặt thưa Vẳng nghe có tiếng ban trưa gọi đò!...
"Bà già đã tám mươi tư Ngồi trong cửa sổ viết thư lấy chồng"* Mẹ ơi, mẹ có biết không? Ông nay sáu chục, đố ông viết gì. Ông tôi chép chép ghi ghi Nụ cười rạng rỡ tóc thì hoa râm.
Người ta sợ thịt, sợ rau Nhiễm chất độc hại, làm đau lòng mình Hỏi ai cố ý, vô tình? Phải làm cho rõ, phân minh rạch ròi Để toàn dân đỡ thiệt thòi Để sản xuất, tấm gương soi trong lành.
Ai đem trộn gió vào mây Trộn thương vào nhớ, Đong đầy Đêm đông. Anh là dòng chảy giữa sông Đẩy thuyền em Giữa mênh mông Cuộc đời. Gặp nhau tia nắng cuối trời Tim anh thổn thức bồi hồi nhớ ai. Thoi đưa ngày tháng u hoài Thuyền em về bến? Buổi mai Anh chờ. Tính em lắm mộng, nhiều mơ Lênh đênh sông nước, tình thơ gọi nàng. Bất ngờ thuyền rẽ sang ngang Để mình anh với bẽ bàng dòng sông. Năm canh quạnh quẽ phòng không Gió lùa khe cửa Qua song Se lòng.
Đông về Đợi gió heo may, Hoa thơm đợi bướm Ong say Men nồng. Ban mai Đợi chút nắng hồng, Vùng cao trai gái Đợi cồng Đợi chiêng. Đêm nay Trong chiếc phòng riêng, Em ngồi đợi bạn... Ngả nghiêng Bóng hình. Năm canh Đợi ánh bình minh, Chênh chao Thổn thức Đợi tình... Chênh chao. Người ơi! Người ở nơi nào???
Anh là ngọn gió vô tình, Chạm vào em toả bóng hình lung linh. Ngỡ là em đẹp em xinh, Ngỡ là duyên phận chuyện tình dở dang. Anh là ngọn gió đi ngang, Cảm thương cảm mến cô nàng bơ vơ. Ngờ đâu em đã đợi chờ, Em yêu say đắm người thơ cuối trời. Bình minh toả rạng hé cười, Người thương gặp lại rạng ngời sức xuân. Em đi về với tình nhân, Để mình anh với bâng khuâng nỗi buồn.
Người dưng ơi hỡi! người dưng, Vu vơ nỗi nhớ xin đừng trách tôi. Để yên một chút đơn côi, Đi vào quá khứ cho đời thăng hoa. Để yên một kỷ niệm xa, Mộng mơ, thương nhớ, giữa ta và người.
Hôm nay em cắm lọ hoa Gội đầu bồ kết, vào ra đợi chờ Hôm nay em lại làm thơ Tặng người yêu dấu, mộng mơ bao ngày Anh đi góc bể chân mây Hôm nay về lại quê này gặp em Bù ngày xa cách buông rèm Em mặc áo mới, sức kem hương nhài Đón Anh dang rộng tay dài Ôm nhau say đắm, ban mai nắng hồng Tình Anh biển rộng mênh mông Tình em sóng lúa hương đồng bao la Anh về ấm lại mái nhà Em yêu say đắm, vào ra thẫn thờ.
Tập bơi Ta cứ bị chìm, Tập dăm ba bữa Thân kim nổi dần. Thế rồi Ta cũng bất cần, Nhảy ào lặn xuống... Thì thân lại chồi. Chân đạp Tay khua liên hồi, Như thuyền rẽ sóng Ra khơi xa bờ. Người ơi! Sự thật bất ngờ, Chìm thì lại khó Nổi chờ... Ngày mai.
Cuộc đời như cánh bèo trôi Trôi ra biển lớn, gặp nơi sóng gầm Đời em sức sống thanh tân Lấy chồng Hàn quốc, tưởng xuân đang về Ngờ đâu rét lạnh tái tê Nó đạp, nó đánh não nề tâm can Tưởng rằng ở chốn giàu sang Bac vàng, ngoại tệ tràn lan thu về Mẹ ơi! khổ nhục ê chề Đêm ngày nhớ mẹ, ngóng về quê hương.