Em như cánh bướm nhởn nhơ bay Nắng đẹp, hoa thơm, gió ngất ngây. Biển biếc tung tăng làn sóng vỗ, Rừng xanh hớn hở tán cây lay. Vu vơ nén xuống cơn mê đắm, Náo nức dâng lên giấc mộng đầy. Lớn dậy trong anh câu hỏi nhỏ Bao giờ mới bắt được em đây?
Ngã 3, nơi sông Chảy (bên trái ảnh), sau khi qua Thuỷ điện Thác Bà, hoà vào sông Lô ở Đoan Hùng, Phú Thọ. (Sau đó sông Lô chảy vào sông Hồng ở Việt Trì) Đoan Hùng
Cảnh như đã gặp, lại như chưa Gió mát hùa nhau mát lạnh bờ Sợi nắng xiên ngang vườn bưởi huyện Con tầu xẻ chéo mặt dòng Lô Ai xui con nước trong hòa đục Ta giữa mây trời thực hóa mơ Chiến thắng Thu Đông năm Bốn Bảy In sâu đáy cát đến bây giờ.
Ngày 18-7-2102
Đi Thuyền
Đã mấy sông rồi, bến vẫn chưa. Trời cao, đất rộng, biết đâu bờ? Khi thì lặng lẽ xuôi dòng Chảy, Lúc lại ồn ào vượt sóng Lô. Nước vỗ triền miên tan bọt mộng, Mây trôi bất tận đổ hình mơ. Hai bên cảnh vật hư rồi thực, Một phía thời gian phút lại giờ.
Ốm yếu là đau khổ nhất đời Làm gì cũng mệt, chán luôn chơi. Trong tay của lạ không sao nếm, Giữa miệng mồi ngon có thể rơi. Đứa khỏe tha hồ đe lắm chuyện, Thằng ngu thoải mái dạy nhiều lời. Cho dù đúng cũng im thin thít Sợ bóng, lo hình, nín cả hơi.
chim én violet đã viết: 16. Cuộc đời sẽ về đâu ---------------------- Xấp xỉ ba mươi chẳng đến đâu Công thành danh toại chắc còn lâu Cơm ăn chạy bữa quần lòi rốn Cháo húp đi cùng áo bạc màu Bạc hết ngồi xơi cơn gió nóng Tiền không đứng uống giọt mưa ngâu Ngày qua tháng hết mồm cười nhạt Cuộc sống thăng trầm mắt lệ sầu ----------------- Chim Én
Có gì đâu!
Năm mươi mấy tuổi có gì đâu Mới sắp ba mươi chớ thấy lâu! Dải rút đong đưa chưa chặt rốn, Quần con tĩ tã đã phai màu. Thôi đành ấm bụng qua thời nóng, Hãy gắng cầm lòng hết tiết ngâu. Chẳng phải riêng mèo ăn món nhạt Trần ai ối kẻ suốt đời sầu.
Giả sữ mình là một gã điên Niềm vui không có chẳng ưu phiền Chả màng kẻ lạ lành hay ác Đâu thiết ngưới quen dữ hoặc hiền Cho dẫu đau thương luôn lãnh đạm Ví dù hạnh phúc vẫn điềm nhiên Nếu mà được vậy đời thanh thản Thì cớ làm chi phải tọa thiền…? dp
Y đề: Thiền và Điên
Đang lành bỗng gặp phải thằng điên Sự ấy trần gian đệ nhất phiền. Động thủ đâm ra mang tiếng ác, Bình chân chẳng hóa mạo danh hiền? Thôi đành ấm ớ lời điềm đạm, Với lại ngây ngô mặt thản nhiên? Đếch được thì văng cho bõ tức: Tiên sư bố đứa phá ông thiền!
Lợi dụng dân yêu đất nước mình Nhiều thằng được thể nói linh tinh. Giương ô dựng đứng ra bằng chứng, Chụp mũ thình lình khỏi biện minh. Mặt nạ nhân văn rơi mất mặt, Hình dong đạo tặc hiện nguyên hình. Nhà không có cướp làm sao biết Rõ kẻ anh hùng, đứa đáng khinh.
Chung nhau Tổ Quốc của Vua Hùng Cố gắng quên mình chống ác, hung. Nén xuống tâm thành phương bất động, Vùng lên chí hướng đích vô cùng. Yêu người áo vải bằng lòng cởi, Đánh giặc tre ngà hết sức vung. Thuộc Bắc ngàn năm không khuất phục, Thù Tàu vạn kiếp vẫn khoan dung.
Khốn nạn thay cho những đứa nào Ăn nhiều, học lắm, cấp bằng cao! Dân kêu, ngậm miệng im thin thít, Giặc dọa, co chân chạy nháo nhào. Giấu cứt văn chương mèo khoác lác, Khoe mùi học thuyết chuột tào lao. Danh nhơ hiện tại vang hơn sấm, Tiếng nhục sau này nổi quá phao.